Liêu xiêu Siêu Cúp quốc gia Việt Nam

23/02/2013 11:46
Song An (TT24h)
Nếu lấy Siêu Cúp là một thước đo thì rõ ràng những giá trị trong bóng đá cứ giảm dần theo năm tháng.
Cho đến giờ, khi nhắc đến Siêu Cúp, người ta vẫn nhắc đến Siêu Cúp lần đầu tiên giữa Thể Công - CA TP.HCM 15 năm trước. Thứ bóng đá bao cấp với những gương mặt Hồng Sơn, Việt Hoàng, Lê Huỳnh Đức… nhưng đủ để sân Hàng Đẫy gần như chật cứng.
Không phải là cái cảm giác của “thuở ban đầu lưu luyến” mà đó là thời điểm chất màu cờ sắc ao, lòng tự trọng của cầu thủ thể hiện trong từng bước chạy, cú sút.

Siêu Cup đã mất giá rất nhiều.
 Siêu Cup đã mất giá rất nhiều.

Giờ vẫn là cái tên mỹ miều Siêu Cúp, vẫn nhà tài trợ gắn bó qua bao nhiêu thăng trầm báo Tiền Phong nhưng đã có lúc trận đấu giữa nhà ĐKVĐ V.League và Cúp QG biến thành trận giao hữu, thậm chí chiếc Cup được coi là món quà tặng nhau cho “đẹp phòng truyền thống” và cái Cúp ấy không đọng nhiều trong tâm trí người hâm mộ.
Nhưng nó vẫn là Siêu Cúp, một trận đấu có tính chất người chiến thắng như thể để “lấy hên” cho cả một mùa giải.
Điều đáng nói là trận Siêu Cúp chiều nay ở Chi Lăng giữa 2 “thế lực mới” của bóng đá Việt lại có cái giá bình dân hết sức. Chỉ 15- 20 ngàn/vé, bằng một nửa bát phở.
Khi người ta phải đắn đo một thứ đại diện cho món ăn tinh thần (tấm vé bóng đá) và một thứ có thể đầy bụng (bát phở) để cân nhắc thì câu chuyện cuối cùng phải trở về với cái giá trị thật, với tính công hiệu rõ ràng của nó.
Chấp nhận giảm giá vé (như cái cách VFF giảm giá vé trận ĐT Việt Nam - Huyndai hay đá vòng loại Asian Cup với UAE cách đây không lâu) của Ban tổ chức giải đúng là cái cách tri ân người hâm mộ và cũng là để bóng đá không mơ màng trong chiếc áo rộng “Siêu” - Super đã từng có - như Super League, Siêu Cúp. Cái “Siêu” đọng lại có khi lại là quyết định ủng hộ toàn bộ số vé cho bệnh viện Ung thư.
Rõ ràng là một trận đấu mà ai thắng không quan trọng bằng việc bóng đá đóng góp cụ thể gì cho xã hội.
Đôi khi người ta phải tự hạ giá khi bị… trượt giá.
Công Vinh từng có dáng dấp của một “siêu” - hay chí ít khoản tiền Vinh nhận được chi để chơi bóng - là một hạng siêu thu nhập (so với mặt bằng chung). Nhưng cuối cùng Vinh phải “giảm giá”, hay nói cách khác là “đại hạ giá” để được chơi bóng.
Công Vinh giờ chỉ có mức giá chuyển nhượng bình thường, mức lương bình thường như những cầu thủ trẻ trong đội và có lẽ điều mà Công Vinh muốn bây giờ là được nhìn nhận, được thi đấu và được đón đợi như một người bình thường, một cầu thủ bình thường của SLNA.
Không chỉ bóng đá, chúng ta đã phải trả giá đắt cho những thứ hào nhoáng, thậm chí siêu phàm. Chỉ khi liêu xiêu trong chính cái “siêu” ấy, những giá trị cốt lõi, cơ bản mới lộ ra.
Điều ấy lại rất cần thiết, trong chính lúc này.
Song An (TT24h)