Quốc Vượng: Tôi chỉ thiếu nước quỳ xuống xin bầu Đệ

Đang thất nghiệp, vợ sinh con thiếu tháng, Quốc Vượng thời gian này còn liên tục nhận được “trát” đòi nợ từ Thanh Hoá. Vượng bảo anh chỉ còn thiếu nước quỳ xuống van xin, nhưng bầu Đệ không những không bớt tiền đền bù mà còn đòi tính thêm cả… lãi.
- Bầu Đệ lại vừa đâm đơn kiện anh ra toà Thanh Hoá, tâm trạng hiện giờ của anh thế nào?

- Tôi cũng đang muốn ra toà đây. Ra toà cho rõ trắng đen, chứ cứ như thế này thì tôi khổ quá.

- Sự thực thì Thanh Hoá trả cho anh bao nhiêu?

- Lúc tôi mới ra Thanh Hoá, bầu Đệ có xem tôi tập mấy buổi, rồi gọi vào ký hợp đồng. Hợp đồng của tôi là 3 năm, năm đầu được 300 triệu, 2 năm sau mỗi năm 1 tỉ, tính tổng ra là 2 tỉ 3.

Nhưng lúc ấy, tôi thực sự cần tiền để sửa lại cả nhà bố mẹ lẫn nhà của tôi để tính chuyện vợ con. Tôi xin bầu Đệ ứng trước cho tôi tỉ rưỡi, ông ấy gật đầu. Nhưng đá mãi, hết cúp Quốc gia vào đến V-League, qua cả Tết âm lịch, tiền vẫn chưa thấy đâu.

Rốt cuộc là đến khi tôi nghỉ, Thanh Hoá chỉ đưa cho tôi 700 triệu. 200 trong số ấy đã phải trả cho Xuân Thành, coi như tiền giải phóng hợp đồng.

- Nhân nhắc đến Xuân Thành, hồi mới ký hợp đồng sang Hà Tĩnh, bầu Thuỵ tuyên bố cho anh đến 5 tỉ cơ mà?

- Làm gì có. Số tiền thật là 2 tỉ rưỡi. May mà hồi đó tôi còn mua được căn nhà đang ở đây, lúc khó khăn phải đi mổ gối, bán mãi không được thành ra đến giờ mới còn mà có chỗ chui ra chui vào.

- Quay lại chuyện Thanh Hoá, vì sao họ thanh lý hợp đồng khi anh vẫn còn đang đá?

- Tôi cũng không biết nữa. Giải mới được 5 trận thì tôi đá chính 3 trận. Tôi cũng không vi phạm kỷ luật gì. Thái độ thì mọi người đều biết rồi đấy, tôi khát khao được chơi bóng bao nhiêu năm nay. Nhưng mà đùng một cái, họ tuyên bố đơn phương chấm dứt thì tôi biết làm thế nào.

- Nếu không nhầm thì ban đầu, bầu Đệ đòi anh đền 400 triệu…

- Đúng là như vậy. Nhưng bây giờ giết tôi đi cũng không thể kiếm được số tiền lớn thế. Tôi đã ra Thanh Hoá nhiều lần, chỉ thiếu nước quỳ xuống chân bầu Đệ. Tôi xin ông ấy giảm cho một nửa.

Tại sao tôi xin một nửa? Là vì lúc đó, tôi đã tập lại ở Sông Lam, đã khoẻ rồi, đá được trên 70 phút rồi, và Sông Lam cũng có ý cưu mang. Tôi nghĩ nếu chỉ phải đền 200 triệu cho Thanh Hoá thì nếu Sông Lam lấy tôi về, đội bóng có thể giúp tôi trang trải khoản đó, còn tôi coi như đá bóng không công cũng được.

Nhưng bầu Đệ không giữ lời. Lúc tôi xin, ông ấy đồng ý. Nhưng lúc tôi trên đường trở vào Vinh, ông ấy lại gọi điện bảo Hội đồng quản trị không cho bớt đến 200 triệu. Họ chỉ bớt cho tôi 100 triệu, tức là còn 300, nhưng kèm thêm cả lãi. Tính ra thì tôi sẽ phải nộp lại cho họ 330 triệu mới yên.

Quốc Vượng hiện giờ vẫn đang nằm trong diện “dự khuyết” của SLNA. Vượng là một trong những cầu thủ tập cần mẫn nhất, nhưng nhiều chuyên gia thừa nhận, khi SLNA đang trên đà trẻ hoá thì cơ hội của Vượng là vô cùng nhỏ.

Đá bóng ư, cơ hội mong manh lắm

- Bây giờ thì ngoài khoản nợ vẫn chình ình kia, anh còn mất luôn cả cơ hội khoác áo SLNA?

- Cái số tôi nó sinh ra vất vả, bao nhiêu lần tưởng sẽ đá lại được đến nơi thì lại nhỡ nhàng. Như hồi ở Thể Công, mọi điều kiện đều lý tưởng, bác Vương Tiến Dũng rất tạo điều kiện cho tôi, thì tôi lại hỏng gối không thể chơi được.

Giờ về lại Sông Lam, đang thuận lợi thì vợ tôi lại bị huyết áp cao, 3 ngày liền tăng vọt nên buộc phải sinh con thiếu tháng. Con tôi lúc ra viện Nhi Thuỵ Điển mổ được có 1,5 cân. Nuôi lồng kính mất mấy tuần.

Tổng thời gian nằm viện 40 ngày. 40 ngày ấy, đêm nào tôi cũng thức trắng với vợ con, thì còn gì là sức. Giờ con tôi khá lên nhiều rồi, cháu đã được 2 cân, nhưng hai bên ông bà vẫn chưa dám đặt tên cho cháu. Đợi đến khi nào cháu cứng cáp hẳn thì mới tính chuyện khai sinh chính thức.

Giờ tôi cũng đã bớt lo lắng về cu con nên đang nhúc nhắc đi tập lại ngày một buổi, nhưng SLNA đã “chốt sổ”. Tôi chỉ như người đi tập ké.

- Không đá bóng, anh tính sẽ làm gì để sống?

- Tôi cũng chưa quyết định. Buôn bán thì chắc làm mãi rồi cũng được thôi, tôi sống từ bé đến giờ đều hết mình vì bạn bè nên chắc cũng sẽ có nhiều người giúp. Nhưng thực lòng, tôi vẫn muốn được đá bóng thêm một lần nữa, rồi nếu không được thì nghỉ hẳn cho đỡ day dứt.

- Nhìn thực trạng bóng đá nước nhà, “sao số” còn thất nghiệp đầy ra đấy, anh nghĩ cơ hội của mình thế nào?

- Nói thật là đam mê thì cứ theo đuổi thế thôi, chứ còn đá bóng thực sự ư, tôi linh cảm thấy cơ hội của mình mong manh lắm. Mà tính tôi thì không thể ngồi chơi để lĩnh tiền dự bị được. Nếu HLV bảo tôi dự bị vì chiến thuật, tôi sẵn sàng. Nhưng nếu dự bị vì đã hết thời thì tôi thà nghỉ còn hơn.

Giá mà ngày xưa tôi không phung phí tiền bạc thì bây giờ cũng không đến nỗi. Tôi chỉ muốn trả bầu Đệ một lần cho xong, nhưng xoay đâu ra một lúc chừng đó tiền? Vợ con rồi, một trăm nghìn với tôi cũng quý. Thế mà hồi trước, tôi tiêu chục triệu không thấy ghê tay…
Theo Đất Việt
Đang tải tin...