Cánh diều mơ ước trên những triền đồi Lán Tranh

24/02/2015 13:41
Hải Yến
(GDVN) - Nhìn những nụ cười trong sáng khi được chơi đùa, chúng tôi mới hiểu rằng, những món quà nhỏ bé kia mới đáng quý với các em biết bao nhiêu.

Đoàn tình nguyện chúng tôi gồm gần 20 người trẻ, lần qua những con đường núi hiểm trở đến thôn Lán Tranh, xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng vào một buổi trưa cuối tuần. Chúng tôi mang một ít quà lên tặng cho các em học sinh vượt khó học giỏi và các hộ gia đình khó khăn.

Ngoài tiền mặt, các phần quà còn có nhu yếu phẩm (gạo, sữa, nước mắm, dầu ăn) và quần áo (quần áo cũ, áo mưa, tất, nón). Trong đó, nhãn hàng Kokomi cũng hỗ trợ tổng cộng 140 thùng mì Kokomi, 50 bộ lồng đèn và 50 con diều nhựa.

Các em thôn Lsng Tranh (Lạc Dương, Lâm Đồng) vui vẻ nhận quà.
Các em thôn Lsng Tranh (Lạc Dương, Lâm Đồng) vui vẻ nhận quà.

Sau khi trao quà, đoàn đã lưu lại giao lưu với các em học sinh. Có đến đây mới hiểu hết cuộc sống của người dân Lán Tranh, nhất là sự gian nan trên đường đến trường của những em học sinh. Dù những con đường núi có hiểm trở, ước mơ trong các em vẫn luôn cháy bỏng đầy khao khát.

Thôn nhỏ với 44 hộ gia đình chỉ trồng mỗi cây cà phê, mỗi năm thu hoạch một lần. Vì vậy thu nhập người dân ở đây rất thấp. Như gia đình anh Phùng Văn Thi, dân tộc Dao, thu nhập mỗi người trong gia đình 5 người chưa tới 400.000 đồng/tháng. Thế mà anh vẫn cho 3 người con đi học đầy đủ. Nhất là bé Phùng Thị Thanh Trang, con lớn của anh Thi, đang học lớp 6, vẫn học rất giỏi. Học kỳ nào em cũng được lãnh học bổng.

Trang nói em muốn sau này trở thành luật sư giỏi. Em học tốt nhất môn tiếng Anh. “Em sẽ cố gắng học để thực hiện được ước mơ”, Trang ngắm nhìn chiếc lồng đèn cá chép vừa lắp xong với đôi mắt long lanh, tâm sự về con đường phía trước.

Chúng tôi đến chiếc bàn phía cuối căn phòng nhỏ, nơi em Rơ Ông Ha Khải (dân tộc Chil) đang ngồi. Khải nói: “Em muốn làm kĩ sư xây dựng những con đường”. Nhìn cách em thoăn thắt lắp ráp con diều nhựa, chúng tôi đều tin vào ước mơ nhỏ bé của em.

Nhưng chúng tôi cũng không khỏi chạnh lòng khi nghe em bảo, có lẽ năm tới em sẽ nghỉ học để đi “xavi”. Năm rồi, hai anh chị của em đều phải nghỉ học để đi “xavi” – tức đi làm thuê, để phụ giúp gia đình. Nếu muốn học tiếp, em phải ra tận huyện Lạc Dương, cách nơi này 45 km. Gia đình em có đến 10 anh chị em, cái ăn cái mặc khó khăn là rào cản chắn lối em bước đến ước mơ của mình trong tương lai.

Nhìn những nụ cười trong sáng khi được chơi đùa, chúng tôi mới hiểu rằng, những món quà nhỏ bé kia mới đáng quý với các em biết bao nhiêu.
Nhìn những nụ cười trong sáng khi được chơi đùa, chúng tôi mới hiểu rằng, những món quà nhỏ bé kia mới đáng quý với các em biết bao nhiêu.

Khải cũng vội khoe, em lắp diều nhanh lắm. “Ở đây em toàn làm diều dùm các bạn”, Khải cười tươi. Nói xong, em cùng mấy bạn nam chạy ra giữa sân trường, nương theo gió đưa những cánh diều lên cao. Giữa khoảng sân nắng chói chang, gương mặt em nào cũng rạng rỡ, vô tư cười đùa.  

Nhìn những nụ cười trong sáng khi được chơi đùa, chúng tôi mới hiểu rằng, những món quà nhỏ bé kia mới đáng quý với các em biết bao nhiêu. Nơi đây, những con diều nhựa có giá 40 – 50 nghìn đồng, đủ cho cả gia đình sống vài ngày chứ chẳng ít. Còn những ngày lễ khác, như Trung Thu chẳng hạn... là điều quá xa vời với các em.

Cô Phạm Thị Huệ, giao viên thường trú tại trường cho biết, có nhiều em học rất giỏi, nhưng không thể học cao lên được do gia đình không có điều kiện kinh tế. “Hi vọng những món quà nhỏ giúp các em có thêm niềm tin vào con đường học vấn”, cô Huệ chia sẻ.

Mong rằng trong thời gian tới, các em vẫn giữ chặt những ước mơ nhỏ bé của mình, như những thân cây vững chải, mạnh mẽ vươn lên trên nền đất đá ở những triền đồi Lán Tranh.
Mong rằng trong thời gian tới, các em vẫn giữ chặt những ước mơ nhỏ bé của mình, như những thân cây vững chải, mạnh mẽ vươn lên trên nền đất đá ở những triền đồi Lán Tranh.

Chúng tôi rời Lán Tranh khi nắng đã bớt gay gắt, lòng vẫn không khỏi bâng khuâng về những ước mơ bé nhỏ của các em. Ai cũng có ước mơ, nhưng con đường thực hiện ước mơ của các em mới thật mong manh làm sao. Chúng tôi chẳng mang đến gì nhiều và cũng chẳng có quyền năng gì vi diệu giúp các em thực hiện được hết ước mơ của mình. Nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ trở lại. Mong rằng trong thời gian tới, các em vẫn giữ chặt những ước mơ ấy, như những thân cây vững chải, mạnh mẽ vươn lên trên nền đất đá ở những triền đồi Lán Tranh.

Ngày 7/2/2015, nhãn hàng Kokomi đã đến thôn Lán Tranh, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng để trao nhiều phần quà từ thiện.

Đoàn đã trao quà gồm tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm cho 44 hộ gia đình khó khăn và 43 em học sinh vượt khó học giỏi. Các nhu yếu phẩm như sữa tươi, gạo, mì gói Kokomi, dầu ăn và các vật dụng cá nhân như áo mưa, quần áo cũ… Ngoài ra, Kokomi cũng  trao tặng 140 thùng mì Kokomi, 50 lồng đèn và 50 bộ diều cho các em học sinh và các hộ gia đình.

Hải Yến