Có rất nhiều những người thầy luôn hết lòng vì học sinh thân yêu

03/10/2017 06:42
Phan Tuyết
(GDVN) - Họ cứ lầm lũi cần mẫn là thế mà chẳng cần đòi hỏi hoặc trông chờ sự đền đáp nào. Niềm vui lớn nhất của những giáo viên này là sự tiến bộ của các em học sinh.

LTS: Trong môi trường giáo dục, các thầy cô giáo thường được xem là những người cha, người mẹ của các em học sinh. Họ không chỉ hi sinh công sức, thời gian mà còn dành trọn cả tình yêu thương và sự bảo bọc cho những đứa con ngây dại của mình.

Từ những tấm gương thầy cô tận tụy, yêu thương và hết lòng vì học sinh, cô Tuyết đã có bài viết nhằm chia sẻ cũng như bày tỏ sự ngưỡng mộ và trân trọng trước các thầy cô.

Đồng thời, cô cũng cho rằng, mọi người đừng nên vì một vài hiện tượng xấu để ta quy chụp, phán xét rồi đánh đồng tất cả giáo viên đều không đáng tin cậy như nhau.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết này.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ vừa gửi thư khen thầy Ninh Văn Dậu - giáo viên Trường trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng Gia Lai - về việc một học sinh nghỉ học đi làm rẫy, thầy đã cố hết sức thuyết phục em trở lại trường với lời nhắn gửi “Thầy và cả lớp vẫn đợi em”. 

Lá thư của Bộ trưởng có đoạn: “Bằng tấm lòng thương yêu học trò, thầy đã làm được một việc mà không phải ai cũng làm được, nhiều lần đến nhà thuyết phục và vượt hàng chục ki-lô-mét đường rừng để vào trong rẫy đưa được một học sinh nghèo, phải nghỉ học trở lại trường trong vòng tay yêu thương của các thầy cô, bè bạn”.

Có rất nhiều những người thầy luôn hết lòng vì học sinh thân yêu ảnh 1

Bộ trưởng gửi thư khen thầy giáo Ninh Văn Dậu

Tấm gương của thầy thật đáng phục, nhưng trong thực tế, những thầy cô giáo luôn hết lòng vì học sinh như thầy Dậu cũng chẳng thiếu. 

Ở các vùng quê khó khăn, học sinh thường xuyên bỏ học, nhiều giáo viên đã đến tận nhà năn nỉ, vận động để các em tới lớp. 

Học trò thiếu tiền, thầy cô và nhà trường ủng hộ từ sách vở, bút viết quần áo đến mua luôn bảo hiểm cho các em.

Nếu là học yếu, thầy cô phân công nhau dạy kèm tận tình để giúp các em lấy lại kiến thức. 

Có thể kể ra đây một vài trường hợp, đó là thầy Mẫn giáo viên trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận, nhờ tình thương của thầy với học trò mà cô bé lớp 10 đã không phải thất học. 

Khi gặp Hằng, cô học trò lớp thầy Mẫn chủ nhiệm, em đã hồ hởi kể rằng: “Nếu không có thầy thuyết phục, động viên và giúp đỡ, em đã nghỉ học lâu rồi”. 

Sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, ba em bỏ đi khi em vừa lên ba. Một thời gian sau, mẹ cũng để em cho ngoại nuôi và đi lấy chồng khác.

Hằng nói mình có cha mẹ mà như mồ côi vì chục năm qua chẳng ai về thăm em tới một lần. Em và bà ngoại cứ lay lắt sống qua ngày bằng số tiền làm thuê ít ỏi của bà ngoại tật nguyền. 

Năm em được vào cấp 3, tiền học phí ngày một nhiều nên bà không thể lo nổi. Em quyết định nghỉ học đi chạy bàn cho quán cafe. 

Nghỉ học được một tuần, thầy Mẫn đã lên tận nhà thuyết phục ngoại cho em được đi học trở lại bằng cách giúp em mọi khoản tiền đóng góp cho 2 năm học tiếp là lớp 11 và lớp 12.

Khi được hỏi “Thầy giáo lấy khoản nào để tài trợ cho em?”, thầy Mẫn cười thật tươi “mình vận động các thầy cô giáo trong trường mỗi người một ít gom góp lại”.

Vẫn còn rất nhiều những người thầy luôn yêu thương và hy sinh vì học sinh (Ảnh nguồn minh họa: vietnamnet.vn).
Vẫn còn rất nhiều những người thầy luôn yêu thương và hy sinh vì học sinh (Ảnh nguồn minh họa: vietnamnet.vn).

Đó là cô Tuyết ở thị xã La Gi một giáo viên dạy Anh văn miễn phí cho mái ấm Hạnh Phúc ở Tân Xuân Hàm Tân. 

Hàng tuần cứ đều đặn 2 lần cô lên mái ấm để dạy Anh văn cho những trẻ em mồ côi, trẻ em thiệt thòi nơi này.

Nhờ sự dạy dỗ tận tâm ấy những học sinh nơi đây đã có vốn Anh văn rất vững. 

Là cô Sa Ly giáo viên tại trung tâm Chính trị của thị xã, ngoài giờ dạy vẫn miệt mài làm công tác từ thiện kết nối với nhiều Mạnh Thường Quân để xin học bổng, đồ dùng học tập cho học trò nghèo, người già neo đơn, những gia đình lâm vào cảnh ngặt nghèo…

Ngoài việc giúp đỡ học sinh về vật chất, nhiều giáo viên đang từng ngày miệt mài bên những học sinh yếu, chậm tiến, học sinh khuyết tật và tự kỉ. 

Cứ nhìn giờ ra chơi nhưng nhiều thầy cô vẫn nhẫn nại ngồi bên cậu học trò “tối dạ” dạy các em từng âm, vần, từng phép tính đơn giản. 

Họ cứ lầm lũi cần mẫn là thế mà chẳng cần đòi hỏi hoặc trông chờ sự đền đáp nào. Niềm vui lớn nhất của những giáo viên này là sự tiến bộ của các em học sinh. 

Đừng vì một vài hiện tượng xấu để ta quy chụp, phán xét rồi đánh đồng tất cả giáo viên đều không đáng tin cậy như nhau.

Trong thực tế, phần lớn thầy cô giáo vẫn luôn sống mẫu mực và hết lòng vì học sinh thân yêu.

Phan Tuyết