Vì một phút bốc đồng mà bốn sinh viên phải từ giã giảng đường

13/02/2018 07:23
Hà Dung
(GDVN) - Hình ảnh cha mẹ già lặn lội từ miền quê nghèo ra thành phố dự phiên tòa xét xử con trai mình hôm ấy, cứ ám ảnh mãi trong tâm trí tôi suốt nhiều năm sau đó.

LTS: Tuổi trẻ có những phút bốc đồng, nông nỗi và chỉ một thoáng không giữ được mình, các em phải trả giá đắt cho hành vi vi phạm pháp luật.

Có những sinh viên đang ấp ủ giấc mộng tương lai trên giảng đường đại học đã phải gác lại để đối diện với những bản án xé lòng. Nước mắt của bị cáo, bị hại khiến nhiều người đau lòng, tiếc nuối.

Từng là thư ký Tòa án, sau đó chuyển về giảng dạy bộ môn Luật tại một trường Đại học ở Đà Nẵng, cô Hà Dung đã chia sẻ về những câu chuyện lầm lỡ của các sinh viên, giáo viên.

Qua đó, các bạn trẻ cũng rút ra được bài học cho bản thân mình trước sự nghiêm minh của pháp luật.

Vì nhiều lý do nên tên, nơi học tập, quê quán của các nhân vật không được nêu cụ thể.

Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam trân trọng gửi đến độc giả loạt bài này.

Người ta thường nói, thời gian và cơ hội không chờ đợi ai. Thế nhưng chỉ vì một phút bốc đồng, muốn thể hiện bản thân mà bị cáo là những học sinh, sinh viên phải đánh đổi tương lai bằng việc ngồi tù.

Bênh vực bạn mù quáng

Suốt nhiều năm làm thư ký tòa án, từng chứng kiến nhiều vụ án đau lòng, thấm đẫm nước mắt nhưng vụ án của Thiện và ba người bạn khiến tôi vừa xót xa, xen lẫn sự nuối tiếc, hụt hẫng.

Nhiều sinh viên giang dở giấc mơ trên giảng đường chỉ vì một phút nông nổi. (trong ảnh: sinh viên tham dự chương trình tư vấn tuyển dụng việc làm). Ảnh: TT
Nhiều sinh viên giang dở giấc mơ trên giảng đường chỉ vì một phút nông nổi. (trong ảnh: sinh viên tham dự chương trình tư vấn tuyển dụng việc làm). Ảnh: TT

Đau đớn không phải vì tính chất phức tạp hay sự man rợ của người phạm tội mà “đau” bởi các bị cáo là người có học vấn, đang ngồi trên ghế giảng đường đại học nhưng phải hầu tòa vì một phút bốc đồng, không đáng.

Các em còn cả một tương lai dài ở phía trước nhưng ít nhiều đã phải tạm khép lại vì phải đứng trước vành móng ngựa.

Theo nội dung vụ án, Thiện điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên bị tổ tuần tra yêu cầu  lập biên bản.

Lúc này, ba người bạn của Thiện đang ngồi trong quán thấy bạn bị xử phạt liền chạy ra chửi bới, thách thức lực lượng tuần tra.

Vì một phút bốc đồng mà bốn sinh viên phải từ giã giảng đường ảnh 2Tết đến, thầy lại lo học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật và bỏ học

Lực lượng tuần tra giải thích việc không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông của Thiện là trái quy định, đồng thời nhắc nhở yêu cầu Thiện hợp tác để xử lý vụ việc.

Tuy nhiên, Thiện và các bạn vẫn không hợp tác, trái lại còn thách thức và dùng những lỡi lẽ vô văn hóa chửi bới.

Sự việc phức tạp tới mức lực lượng tuần tra phải huy động lực lượng 113 hỗ trợ.

Khi lực lượng 113 tới thì Thiện tiếp tục không chịu ký vào biên bản xử phạt, đồng thời cả nhóm vào quán lấy tàn thuốc lá, ly thủy tinh, đĩa sứ ném về phía lực lượng công an.

Với hành vi hung hãn này, Thiện cùng ba người bạn của mình đã phải đứng trước vành móng ngựa về tội “chống người thi hành công vụ”.

Giọt nước mắt hối hận

Ngày ra tòa, cả bốn người trông xơ xác, tiều tụy, không còn dáng vẻ mảnh khảnh, gọn gàng của những sinh viên đại học năm 2.

Cha mẹ Thiện đã phải lặn lội vượt hàng trăm cây số, khăn gói từ miền quê nghèo Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vào Đà Nẵng để dự phiên tòa xét xử con mình.

Hai mái tóc bạc pha sương ngồi tựa vào nhau, thẫn thờ ở một góc phòng xét xử khiến nhiều người chua xót.

Dự phiên tòa ngày hôm ấy còn có rất nhiều bạn bè lớp đại học của Thiện đến ngồi bên dưới.

Khi nghe Viện kiểm sát luận tội, Thiện như quỵ xuống, nước mắt chảy giàn dụa. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cậu sinh viên trẻ cũng không kiềm chế nỗi sợ hãi với bản án mà tòa sắp tuyên.

Vì một phút bốc đồng mà bốn sinh viên phải từ giã giảng đường ảnh 3Ít nhất 200 sinh viên Đông Á được học tập và làm việc tại Nhật Bản mỗi năm

Phía dưới, cha mẹ Thiện khóc hết nước mắt, xin Tòa giảm án cho con trai:

“Xin Tòa mở lượng khoan hồng, cho con trai tôi được sớm trở về để còn đi học.

Gia đình tôi đông con nhưng chỉ có mình nó ăn học đến nơi, đến chốn. Nó là hy vọng của vợ chồng tôi, nhưng giờ…”, mẹ Thiện khóc nấc, bỏ lửng câu nói giữa chừng.

Nói lời sau cùng, Thiện và ba người bạn gửi lời xin lỗi đến cha mẹ, nhà trường và xã hội.

Thiện nói do còn ít tuổi, suy nghĩ nông nổi nên mới gây ra cơ sự như vậy. Thiện không xin giảm án cho mình mà xin Tòa giảm án cho ba người bạn vì bênh vực Thiện một cách mù quàng mà phạm tội.

Sau khi xem xét, hội đồng xét xử nhận định rằng hành vi của các bị cáo là hết sức nguy hiểm, đã vi phạm luật giao thông, khi bị nhắc nhở còn hành hung, cản trở người bảo vệ an ninh làm nhiệm vụ thể hiện ý thức coi thường pháp luật.

Tuy nhiên, xét các bị cáo ăn năn hối cải, đều là sinh viên nên tòa xem xét mức án nhẹ để về tiếp tục theo học.

Theo đó, Thiện bị tuyên phạt 6 tháng tù giam, còn ba người bạn của Thiện cũng lãnh mức án từ 5 tới 7 tháng tù cùng về tội chống người thi hành công vụ.

Trên đường dẫn ra xe bịt bùng (xe cảnh sát) để trở về trại giam, Thiện vẫy tay chào các bạn cùng lớp. Ai cũng ngậm ngùi, tiếc nuối.

Chiếc xe chở phạm đã chạy xa nhưng cha mẹ của Thiện vẫn thẫn thờ trước cổng tòa.

“Bao nhiêu kỳ vọng đều đặt vào con. Thôi thì con dại, cái mang. Nay cháu nó đi tù, mức án dù cao hay thấp nhưng sẽ là vết hằn trong cuộc đời các cháu. Tôi chỉ sợ rằng mai này ra đời sẽ phải mang cái tiền án suốt đời”, cha Thiện buồn bã.

Phiên tòa khép lại với hình ảnh hai vợ chồng già dắt nhau bước xuống bậc thang của tòa án để ra bến xe trở về quê cứ ám ảnh mãi trong tôi.

Hy vọng rằng Thiện và những người bạn của mình không trượt dài trên con đường nông nổi mà biết vực dậy, vượt lên vết hằn án tích kia...

Hà Dung