Bạo lực học đường làm gia tăng bất ổn xã hội, thiếu niềm tin vào giáo dục..

16/03/2015 07:19
TS. Nguyễn Tùng Lâm
(GDVN) - Bộ Giáo dục Đào tạo, các cơ sở Giáo dục đào tạo các tỉnh, các nhà trường đều vào cuộc, nhưng chu kỳ “bạo lực học đường” vẫn cứ lặp đi lặp lại.

LTS: TS. Nguyễn Tùng Lâm là một nhà giáo, một chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là Tâm lý giáo dục học. Ông cũng là người có tiếng nói thường xuyên về phản biện các chính sách giáo dục, các chủ trương giáo dục cùng với những sự kiện giáo dục nổi bật. 

Vừa qua, câu chuyện học sinh phổ thông đánh nhau từ Bắc vào Nam khiến dư luận xã hội tiếp tục một phen hãi hùng. Tưởng chừng nạn “Bạo lực học đường” đang dần được khắc phục, nhưng thực tế lại diễn ra ngược lại.
Với quan điểm riêng của mình, với góc nhìn từ nhà giáo, nhà tâm lý học, TS. Nguyễn Tùng Lâm đã có những phân tích xác đáng và đưa ra những gợi ý khắc phục nạn “bạo lực học đường”.

Học sinh đánh nhau thời nào cũng có

TS. Nguyễn Tùng Lâm viết:

Năm 2010 hiện tượng “Bạo lực học đường” đã “cháy” ở tất cả các báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử và đã từng làm nóng cả nghị trường Quốc hội, Hội đồng nhân dân ở nhiều thành phố lớn lúc đó và trong những ngày tháng 3 này lại nóng lên chuyện “Bạo lực học đường” khi có học sinh Trà Vinh bị đánh hội đồng.

Đánh giá và tìm cách giải quyết triệt để là một việc làm không dễ. Bộ Giáo dục Đào tạo, các cơ sở Giáo dục đào tạo các tỉnh, các nhà trường đều vào cuộc, nhưng chu kỳ “Bạo lực học đường” vẫn cứ lặp đi lặp lại. Có lẽ phải có cách nhìn nhận, đánh giá đúng bản chất vấn đề và có cách làm quyết liệt hơn nữa, dứt điểm mới hy vọng giải quyết được?

Trước hết nhìn nhận vấn đề: “Bạo lực học đường” cần thận trọng và khách quan. Việc học sinh đánh nhau không phải thời nay mới có mà thời nào cũng có, không phải chỉ có học sinh Việt Nam mới đánh nhau mà nước nào cũng có chuyện “bắt nạt”. Ở Anh đã có cả hiệp hội “Chống bắt nạt trong trường học”; Châu Âu có cả “Hiến chương Châu Âu vì trường học dân chủ không có bạo lực”.

Ở đây có vấn đề Tâm lý lứa tuổi của tuổi mới lớn và đang lớn (Từ THCS và THPT) tính cách đang dần hoàn thiện, nhiều suy nghĩ hành vi chưa được chín chắn, ổn định.

Ảnh minh họa Internet.
Ảnh minh họa Internet.

Do đó chỉ cần bạn “nhìn đểu mình” là có bao nhiêu chuyện xảy ra; “Nó thế mà cũng hơn mình” (đẹp hơn, giỏi hơn…) thế là xảy ra chuyện. Nếu hành vi ứng xử với nhau chỉ là những chuyện lặt vặt, có thể cho qua, coi đấy là chuyện nhỏ nhưng mọi hành vi của học sinh trong các trường vừa qua lại không dừng lại để có thê cho là “chuyện nhỏ”.

Không kể những vụ án mạng, phần lớn chúng đều gây thương tích cho người bị hại, thế là đã vi phạm pháp luật. Những hành động của chúng đã thể hiện một hành vi ứng xử “vô văn hóa”, như những kẻ không được giáo dục.

Cùng với các Clip bạo lực tung lên mạng, các hành vi đó được các báo chí đưa tin dồn dập thế là lại xuất hiện một quy luật tâm lý mới: sự “lan tỏa”, chúng lại trông nhau, bắt chước để “không kém ai”. Quy luật “bắt chước”, “lan tỏa” là quy luật tâm lý mà báo chí cần quan tâm khi đưa tin.

Tác hại của “Bạo lực học đường” là rất lớn, nó không chỉ làm cho những trẻ em bị đánh, không chỉ tổn thương về thân thể, mà chủ yếu là về mặt tinh thần. Những học sinh này dễ bị trầm cảm, tự ti, nhút nhát. Kẻ đánh người cũng chẳng lợi gì hơn, nhân cách dễ bị “biến thái” lớn lên sẽ là người hay gây sự rồi lại quay vòng bắt nạt, bạo lực vợ con, bạn bè. Bạo lực học đường sẽ làm gia tăng sự bất ổn trong xã hội, xã hội thiếu niềm tin vào giáo dục.

Bạo lực học đường làm gia tăng bất ổn xã hội, thiếu niềm tin vào giáo dục.. ảnh 2"Chúng ta phải học cách làm người tử tế để con mình nương theo"

(GDVN) -Chúng không được rong ruổi tự do, nhìn con chuồn chuồn mà biết trời sắp mưa, nhìn hoa may lụi mà biết gió bấc về, đêm ngắm sao trời mà biết mùa cấy đến gần...

Tác hại lớn lao đó cần phải chấm dứt, nhưng chấm dứt bằng cách nào đây phải nhìn nhận cho rõ nguyên nhân.

Trước hết là nguyên nhân giáo dục của gia đình và nhà trường chưa có hiệu quả. Những điều mong muốn tốt đẹp của bố mẹ, thầy cô chưa đến được các em. Những giá trị bình an, yêu thương, tôn trọng, khoan dung, đoàn kết cũng như những kỹ năng sống: thương lượng, giao tiếp thuyết phục không có. Hễ xung đột là chỉ có một cách ứng xử là bạo lực.

Mặt khác, “Bạo lực học đường” là phản ánh sinh hoạt xã hội những nơi công cộng, những nơi đông người, chúng ta tổ chức chưa được bình an, chưa có văn hóa, chỉ có mấy ngày tết mà có nhiều ngàn vụ đánh nhau, lễ hội nào cũng có xô sát, va chạm nào trên đường cũng dẫn đến ẩu đả. Và đến các nhà trường để xảy ra bạo lực trong khuôn viên nhà trường không chỉ thể hiện công tác giáo dục của trường đó thiếu hiệu quả mà cả công tác quản lý nhà trường chưa được chuyên nghiệp, nhiều lỗ hổng.

Cuối cùng trong các nguyên nhân phải kể đến những học sinh gây bạo lực học đường, chúng ta chưa có một chế tài đủ mạnh, đủ ngấm để bản thân các em có những “biến thái về nhân cách” phải thay đổi, các học sinh khác phải lấy đó làm gương.

Dạy người đang bị xem nhẹ?

Lâu nay ta vẫn quen đổ lỗi cho thầy cô nhiều hơn là làm rõ trách nhiệm với cha mẹ. Phải học tập các nước tiên tiến, mọi hành vi của trẻ vị thành niên cha mẹ đều phải chịu trách nhiệm theo những điều luật cụ thể, buộc các cha mẹ phải tìm cách phối hợp với các trường học, các nhà tư vấn tâm lý để tự giải quyết con em của họ trong mỗi gia đình.

Nếu luật pháp của chúng ta cũng bổ sung được những vấn đề cụ thể chắc chắn “bạo lực học đường”  không thể phát triển được. Như vậy hiện nay phải trông chờ vào kết quả giáo dục của mỗi nhà trường song công tác giáo dục của nhà trường hiện được đầu tư nhiều, cố gắng có nhiều đổi mới, nhưng hiệu quả chưa cao.

Chúng ta không thiếu nội dung giáo dục nhưng nguồn lực con người và cơ sở vật chất phục vụ cho nhiệm vụ giáo dục đạo đức học sinh còn yếu và thiếu. Quan trọng nhất là các nhà giáo, người tạo ra sản phẩm giáo dục, nhưng chính sách bồi dưỡng, đào tạo, đãi ngộ nhà giáo còn hạn chế.

Đề cập đến vấn đề này, chúng tôi muốn nêu một vấn đề: “bạo lực học đường”  chúng ta chưa giải quyết được trong thời gian qua có một phần chính là công tác quản lý xã hội, quản lý gia đình, quản lý nhà trường, đã làm chưa nghiêm, chưa đúng quy luật? chưa đạt hiệu quả.

Trước hết công tác quản lý các nhà trường phổ thông, chúng tôi nêu ở đây là cấp quản lý trực tiếp của mỗi nhà trường, đồng thời cũng nói đến hệ thống quản lý của ngành để giúp cho hệ thống quản lý của nhà trường vận hành tốt:

Thông qua chuyện “bạo lực học đường”, dư luận xã hội đang lên án nhà trường chỉ chú ý “dạy chữ”, không chú ý “dạy người”. Bốn trụ cột mà UNESCO khuyến cáo cho giáo dục các nước ở thế kỷ 21, chúng ta mới tập trung làm được một “học để biết”. Vậy hiệu trưởng các trường phổ thông có chịu trách nhiệm về vấn đề này không?

Bạo lực học đường làm gia tăng bất ổn xã hội, thiếu niềm tin vào giáo dục.. ảnh 3Kỷ niệm những kỳ thi "tiêu cực" và mong ước thầy cô ở kỳ thi quốc gia

(GDVN) - Nhiều giáo viên bây giờ "sợ" đi coi thi tốt nghiệp THPT, vì không muốn chứng kiến cảnh bát nháo, tiêu cực. Các thầy cô giáo mong muốn thi cử diễn ra nghiêm túc

Chắc chắn đây là điều băn khoăn lớn của Hiệu trưởng bởi vì họ phải thực hiện chương trình các bộ môn văn hóa đã kín thời gian, giờ đạo đức chỉ trông vào 1 tiết công dân, 1 tiết sinh hoạt lớp, còn muốn giáo dục gì thêm lại phải tổ chức ngoại khóa, mà chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp Bộ cũng đã phân kín cho cả một năm học.

Trong khi đó, khi bỏ tuần quân sự  tập trung hàng năm, Bộ đã bố trí dạy quân sự lên 2 tiết 1 tuần, có cả biên chế cho các giáo viên quân sự; còn cán bộ Tâm lý học đường, thời gian để dạy kỹ năng sống, để giải quyết những vấn đề “dạy người” của riêng mỗi trường thì không có, Hiệu trưởng không được quyền chủ động sử dụng các nguồn lực cho công việc giáo dục: tài chính chi cho giáo dục đạo đức còn hạn hẹp, không có định mức cụ thể.

Làm cách nào để xóa bạo lực?

Nhân vật chính để giải quyết công tác giáo dục đạo đức cho học sinh là giáo viên chủ nhiệm không được coi trọng, không được chọn lọc, không được trả lương thỏa đáng để họ chuyên tâm làm công tác giáo dục đạo đức một cách chuyên nghiệp.

Đặc biệt vừa qua dư luận xã hội, nhà trường, trong khi tìm nguyên nhân để giải quyết triệt để, chúng ta đã chỉ ra những thiếu sót của nhà trường, của gia đình, của xã hội nhưng lại quên mất đối tượng cần giáo dục là chính những học sinh gây nên “bạo lực học đường”, lại không được chúng ta nghĩ cách giáo dục đến nơi, đến chốn; Đặc biệt phải bắt các học sinh này phải chịu trách nhiệm về hành vi của chúng.

Ta đã coi nhẹ mặt này. Nhất là những hành vi của học sinh đã đi quá mức dẫn đến vi phạm pháp luật. Những học sinh ở tuổi vị thành niên vi phạm pháp luật tuy chưa thể bắt các em ra tòa, nhưng luật pháp phải có chế tài xử lý với những học sinh đã gây hậu quả nghiêm trọng như giam giữ có thời hạn để giáo dục, hay phạt cải tạo lao động công ích…

Bạo lực học đường làm gia tăng bất ổn xã hội, thiếu niềm tin vào giáo dục.. ảnh 4Thầy nghiêm, trò trung thực và tự trọng thì lo gì tiêu cực thi cử

(GDVN) - Tiêu cực trong thi tốt nghiệp ngày càng khủng khiếp, tràn lan, vượt ra mọi rào chắn, quy định, khiến nhiều thầy cô giáo tâm huyết với nghề chán nản, xót xa.

Cơ sở khoa học của kiến giải này là quy luật phát triển nhân cách của học sinh. Nếu ở mầm non và tiểu học các em không thường bắt chước, làm theo nhiều hơn luật pháp có thể dung tha nhưng ở THCS, THPT về mặt tư duy các em đã phát triển nhiều hơn về suy luận, cá tính bộc lộ rõ hơn.

Xu hướng tự khẳng định mình ngày càng rõ nét. Do đó quá trình giáo dục lúc này thành công chính là quá trình làm sao để các em tự giáo dục, tự nhận thức và rút ra bài học cho bản thân. Vì thế để học sinh phải tự chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình trước là cách giáo dục thiết thực và hiệu quả.

Về quản lý của nhà nước với xã hội cũng phải được phân cấp quản lý và phân rõ trách nhiệm cho từng ban ngành, lực lượng xã hội cùng với nhà trường chung tay giải quyết chắc chắn sẽ có kết quả. “Bạo lực học đường” do ảnh hưởng “game bạo lực” thì phải có cơ chế cấm trẻ vị thành niên trong các giờ học (cả sáng và chiều) các quán game không cho trẻ em chơi, kiểm tra bắt được phải đóng quán; người lớn có thể chơi đến 23h, trẻ em chỉ được chơi đến 21h.

Tất cả các vụ bạo lực nơi công cộng đều bị giam giữ và phải phạt hành chính, phạt giam giữ.

Các phường, quận phải có điểm vui chơi sinh hoạt cho người già và trẻ em.

Chúng ta thiếu một không khí sinh hoạt văn hóa nơi cộng đồng vì ít phường, xã có điểm vui chơi công cộng.

Cuối cùng nhà nước phải làm rõ trách nhiệm của các lực lượng xã hội trong việc hỗ trợ các điều kiện để nhà trường làm tốt công tác giáo dục. Đặc biệt nhà nước cần bổ sung “Luật gia đình” về trách nhiệm của cha mẹ với con cái, khi cha mẹ có hành vi bạo lực với con cái thì cha mẹ phải chịu trách nhiệm dân sự như thế nào? Hoặc Luật “Bảo vệ trẻ em” cũng phải bổ sung khi trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật, trong đó có hành vi bạo lực thì phải chịu trách nhiệm, phải phạt như thế nào…?

Vấn đề “bạo lực học đường” nếu chúng ta chỉ kêu ca và đổ lỗi cho nhau, chắc chẳng bao giờ giải quyết được. Thay đổi cách nghĩ tìm ra cách làm hợp lý, mạnh dạn, đồng bộ, chắc chắn chúng ta sẽ giải quyết được triệt để đồng thời không chỉ giải quyết vấn đề “bạo lực học đường” mà thật sự đưa nền giáo dục nước nhà phát triển toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng bền vững cho giáo dục phổ thông.

TS. Nguyễn Tùng Lâm