Tại sao lại có phòng ngủ cạnh phòng làm việc của Hiệu trưởng?

20/12/2018 06:14
Nhật Duy
(GDVN) - Điều chúng tôi thấy băn khoăn nhất là trong phòng làm việc của hiệu trưởng đều có thêm một phòng khép kín để ngủ nghỉ. Đây thực sự là một nỗi lo lắng.

LTS: Cho rằng, các nhà trường đừng nên tạo ra những phòng riêng biệt, vừa tiềm ẩn nguy cơ xấu mà tạo nên sự bất công bằng trong nhà trường, nhà giáo Nhật Duy đã có bài viết đưa ra quan điểm của mình.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Sự việc ông Đinh Bằng My, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Thanh Sơn (Phú Thọ) xâm hại hàng chục nam sinh vừa bị khởi tố, bắt tạm giam, tiếp tục cho thấy những bất ổn trong môi trường học đường hiện nay.

Đây rõ ràng không phải là hành động bột phát, càng không phải là ham muốn nhất thời bởi nó đã xảy ra từ lâu, kéo theo hệ lụy đến hàng chục em học sinh và trở thành nỗi đau quá lớn cho ngành giáo dục.

Điều đáng lên án nhất là người gây ra hành động bỉ ổi này lại là hiệu trưởng nhà trường.

Ông Đinh Bằng My trong một lần thuyết trình về vấn đề xâm hại trẻ em (Ảnh minh họa: laodong.vn).
Ông Đinh Bằng My trong một lần thuyết trình về vấn đề xâm hại trẻ em (Ảnh minh họa: laodong.vn).

Sự việc rúng động ngành giáo dục này không chỉ khiến dư luận bất bình mà lãnh đạo Bộ, Sở và ngay cả Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng đã có những chỉ đạo sát sao về vụ việc này.

Song, điều chúng ta có thể làm được bây giờ là trấn an dư luận và giải quyết hậu quả mà thôi. Những vết nhơ mà hiệu trưởng Đinh Bằng My đã gây nên khó mà gột rửa sạch được trong ngày một, ngày hai. Vì thế, quan trọng hơn là làm sao để những trường hợp tương tự không còn xảy ra nữa.

Điều mà lãnh đạo ngành, địa phương bây giờ là không nên né tránh, thà đau nhưng phải làm triệt để từ gốc. Từ đó mới có thể không lặp lại những sự việc tương tự và làm trong sạch môi trường giáo dục.

Tuy nhiên, điều mà người đứng đầu ngành giáo dục đã và đang nói khiến cho dư luận băn khoăn. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng:

Đây là bài học xương máu về giáo dục giới tính” và đi đến nhận định: “người ta chưa làm tốt việc trang bị kiến thức giáo dục giới tính cho các học sinh để các em biết cách tự vệ, có kỹ năng phòng chống xâm hại, đối phó khi xảy ra hình huống nào đó với mình”, e rằng chưa đúng bản chất vấn đề.

Chỉ cách đây mấy tháng, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Thanh Sơn  đã mở chuyên đề ngoại khóa “Phòng chống xâm hại trẻ em” cho toàn trường.

Chính ông Đinh Bằng My – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; ông Hà Văn Thắng – Phó Hiệu trưởng cùng các thầy cô giáo và 356 học sinh đến tham dự.

Lạm dụng tình dục học sinh là hành vi không thể chấp nhận

Thế nhưng, điều trớ trêu nhất là hiệu trưởng nhà trường lại có những hành động bệnh hoạn với học sinh của mình.

Vì thế, chúng tôi cho rằng đây không chỉ là “bài học xương máu về giới tính” mà cái gốc vấn đề là “đạo đức”, nhân cách sống của người thầy.

Trong môi trường nội trú, có nhiều ràng buộc đối với học sinh bởi các em học tập, nghỉ ngơi tại trường, phải sống xa gia đình.

Học sinh xem thầy cô như cha mẹ nên nhiều khi thầy cô có những hành động chưa phù hợp với học trò thì các em cũng e ngại, không dám phản ánh.

Nhất là người vi phạm là hiệu trưởng nhà trường thì học sinh biết phản ánh cho ai bây giờ?

Người đáng tin cậy nhất, người quyền uy nhất có thể đảm bảo quyền lợi cho các em học sinh lại là người có những hành động nhơ nhớp như vậy thì học sinh biết giãi bày với ai.

Nhất là những hành động của hiệu trưởng Đinh Bằng My mang tính chất riêng tư, khó nói, khó chia sẻ với người khác được.

Tuy nhiên, các thành viên trong Ban giám hiệu nhà trường và các thầy cô giáo có biết không? Chúng tôi tin rằng không thể không biết bởi sự việc này không chỉ có xảy ra với 1-2 em học sinh trong trường.

Bởi, sau sự việc này, nhiều học sinh đã chia sẻ là bị thầy hiệu trưởng gọi lên nhiều lần, không làm theo ý thầy thì bị dọa phạt, dọa đánh.

Một số em học sinh muốn chuyển trường nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên đành…ở lại.

Lẽ nào những trường hợp “gọi riêng” với nhiều học sinh như vậy mà giáo viên giảng dạy, quản lý trong lớp không biết, không hỏi?

Những phòng làm việc khép kín, có cần không?

Chúng tôi có dịp đi tham quan và vào phòng làm việc của một số hiệu trưởng trong thời gian qua. Điều chúng tôi thấy băn khoăn nhất là trong phòng làm việc của hiệu trưởng đều có thêm một phòng khép kín để ngủ nghỉ. Đây thực sự là một nỗi lo lắng.

Bởi, bây giờ đa phần các phòng hiệu trưởng đều được gắn máy lạnh - đồng nghĩa với việc cửa bao giờ cũng được đóng kín. Ai muốn vào thì phải gõ cửa?

Thầy Phạm Tất Dong: Ban Giám hiệu có thể phạm tội đồng lõa với ông My

Đương nhiên những hiệu trưởng tốt, trong sáng thì không nói làm gì nhưng nếu hiệu trưởng có những tư tưởng, hành động mờ ám đố ai mà biết được chuyện gì xảy ra trong đó?

Phòng hiệu trưởng - nơi bất khả xâm phạm của ở các nhà trường, chỉ là những khi được mời họp, trao đổi, hoặc có việc đột xuất thì giáo viên, học sinh mới dám gõ cửa và khi có sự đồng ý của hiệu trưởng thì mới có thể bước chân vào.

Vì thế, mới có hiện tượng hàng chục nam sinh của trường bị hiệu trưởng Đinh Bằng My xâm hại mà không ai biết, ngay cả các thành viên trong Ban giam hiệu nhà trường cũng “bất ngờ” bởi lâu nay thầy My là người “chuẩn mực”, “luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” như lời cô Phó hiệu trưởng nhà trường đã chia sẻ sau đó.

Nói thật, chốn phòng khép kín của hiệu trưởng không chỉ có trường hợp mờ ám như vụ việc ở Trường Thanh Sơn mà chúng tôi còn chứng kiến là nơi của một số thầy tranh thủ những buổi trưa, những lúc không có giờ dạy cùng nhau đánh bài, sát phạt lẫn nhau.

Và, biết đâu còn nhiều những điều “bí mật” khác khác nữa…mà dư luận chưa có dịp được biết?

Việc bố trí phòng ngủ luôn trong phòng làm việc của các hiệu trưởng nhà trường hiện nay có lẽ luôn tiềm ẩn nhiều nỗi lo.

Thực tế, những trường nội trú đều có khu tập thể giáo viên, các trường bình thường cũng có nơi bố trí nghỉ ngơi buổi trưa cho giáo viên trong trường.

Vì thế, đừng nên tạo ra những phòng riêng biệt, vừa tiềm ẩn nguy cơ xấu mà tạo nên sự bất công bằng trong nhà trường.

Bởi, có những hiệu trưởng được nghỉ ngơi trong khu vực được trang bị đủ đầy thì có nhiều giáo viên phải ngồi vật vờ ở phòng giáo viên, hay căn tin nhà trường để chờ tiết dạy.

Sự việc xảy ra ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Thanh Sơn (Phú Thọ) là điều không ai mong muốn.

Nhưng, chính cách quản lý, đánh giá cán bộ không sâu sát, sự giám sát không có nên mới xảy ra những điều đau xót này.

Chúng ta đừng đổ lỗi cho học trò không có kỹ năng phòng chống xâm hại, thiếu giáo dục giới tính bởi người có “kỹ năng” nhất trong trường đã làm chuyện động trời như thế đó!

Nhật Duy