Ước mơ được đến trường của hai học sinh 8 tuổi tại Quảng Nam

(GDVN) - Hai em Trịnh Đăng Dương và Trần Thị Hồng Tiên là hai tấm gương điển hình nhất của Trường Tiểu học Trần Cao Vân về hoàn cảnh khó khăn nhưng chăm ngoan học giỏi.

Khi đến Trường Tiểu học Trần Cao Vân, xã Bình Định Bắc, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam hỏi về hai em học sinh Trịnh Đăng Dương và Trần Thị Hồng Tiên thì không ai không thương cảm và khâm phục bởi hai tấm gương điển hình nhất của trường về hoàn cảnh khó khăn nhưng chăm ngoan học giỏi.

Đặt chân đến Huyện Thăng Bình, Quảng Nam, vào một buổi sáng sớm tôi gặp được Tiên và Dương đang chơi đùa cùng các bạn đồng trang lứa trên sân trường.

Ấn tượng đầu tiên của tôi ở hai em chính là sự tinh nghịch và ngây thơ của hai cô cậu lớp 3 còn chưa lớn, nhưng ẩn chứa sau sự vô tư đó là cả một hoàn cảnh mà bất cứ ai cũng không muốn mình gặp phải.

Hai em học sinh Trịnh Đăng Dương và Trần Thị Hồng Tiên

Hoàn cảnh trớ trêu của hai em nhỏ

Ba Dương qua đời khi em còn đang nằm trong bụng mẹ, sinh ra trong gia đình hộ nghèo, thiếu thốn tình cảm của người ba đã đành, hằng ngày mẹ Dương dù đã lớn tuổi nhưng cũng đi từ sáng sớm từ 4 giờ sáng để kịp xuống thị trấn làm công nhân quét dọn cho đến tầm mặt trời lặn mới về đến nhà.

Cuộc sống sinh hoạt của Dương quanh quẩn với việc đến trường và về nhà giúp đỡ mẹ và người chị của mình làm việc nhà khi không có bàn tay chăm nom của người mẹ.

Hỏi đến mẹ thì đôi mắt em lại rơm rớm nước trả lời rằng: “Mẹ em đi làm cả ngày không về, mẹ chỉ dặn em ở nhà không được đi đâu, nhưng em rất muốn đi học, em thương mẹ em lắm”.

Những câu nói chân thật của cậu bé 8 tuổi cùng khao khát được đi học mỗi ngày nhờ có chính quyền địa phương ra sức kêu gọi nên đến bây giờ em vẫn đang được học tại tường trong huyện.

Nói đến em Hồng Tiên thì lại là một hoàn cảnh đặc biệt khác, bố mẹ em li hôn từ lúc em còn rất bé, mẹ bỏ đi biệt tích để lại em cùng người bố bị mắc phải căn bệnh tâm thần sống nương nhờ nhà bà nội già yếu và hai người chú cũng mắc phải bệnh tâm thần như bố em.

Gia đình thuộc diện hộ nghèo nhất trong vùng vì trong nhà không có ai có khả năng lao động kiếm ra tiền, ba của Tiên chia sẻ rằng:

Ba anh em không ai đi làm, tâm thần thì lúc tỉnh lúc mê làm được gì, dân người ta biết tâm thần người ta không thuê làm việc”.

Hỏi đến việc trang trải cho cuộc sống thì nhận được lời đáp rằng ở nhà chờ nhận tiền trợ cấp 450.000 đồng/ tháng của người tâm thần, mẹ của Tiên từ khi bỏ đi thì chỉ gửi về cho con đúng một lần 700.000 đồng trong hai năm nay.

Sống trong căn nhà sập xệ và không cố định, em luôn phải chuyển chỗ ở và chuyển trường liên tục vì ba em phải chạy chữa mỗi khi lên cơn đau.

Tính đến bây giờ thì em đã chuyển đến 3 ngồi trường khác nhau. Đó cũng là điều khiến em tiếp cận với sách vở hết sức khó khăn.

Vươn lên nỗ lực để được đến trường cùng bạn bè

Hai em mỗi người một hoàn cảnh, nhưng lại chung khát khao đến trường, khát khao được nhìn thấy con chữ, ngồi trên ghế nhà trường như bao bạn bè khác.

Nhờ sự giúp đỡ của thầy hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Cao Vân là thầy Nguyễn Mỹ mà tôi được tiếp xúc và trao đổi với giáo viên chủ nhiệm Đàm Thị Yến Hạnh của hai em nhỏ.

Cô cho biết rằng Dương là học sinh giỏi hai năm liền của trường và là gương học giỏi cho cả lớp, bình thường Dương học rất tốt môn Tiếng Anh – cậu bé nhỏ con này được các bạn trong lớp khen ngợi là có khả năng đọc tiếng anh rất tốt, còn Tiên thì tuy mới được chuyển về trường nhưng em đã bộc lộ khả năng học tập của mình và sống rất hòa đồng với các bạn trong trường học.

Các bé tham gia hoạt động ngoài trời

Nói chuyện với giáo viên tổng phụ trách đội là thầy Trà Tấn Phụng về các hoạt động của đội cũng như các chương trình trợ cấp giúp đỡ cho hai em thì nhận thấy rằng với hoàn cảnh khó khăn như vậy đã được sự quan tâm từ nhà trường khi em Dương hai năm liền nhận suất học bổng "Em nuôi khăn quàng đỏ" do nhà trường tổ chức quyên góp giúp sức cho học sinh nghèo vươn lên và tiếp tục đến trường.

Hai em được nhận những suất quà tết ý nghĩa từ địa phương ủng hộ từ đó giúp cho gia đình trang trải trong cuộc sống.

Biết được hoàn cảnh khó khăn nên hai em đều có ý chí học tập rất cao dù rằng tuổi rất nhỏ nhưng đã biết suy nghĩ rất chính chắn.

Ước mơ nhỏ nhưng niềm tin lớn  

“Em muốn mẹ trở về sống cùng em” chính là câu trả lời khi tôi hỏi về ước muốn hiện tại của em Hồng Tiên, em ngây ngô trả lời nhưng đó lại là niềm ao ước nhỏ của một cô bé mới 8 tuổi không được sống với mẹ.

Động lực giúp cho Tiên luôn muốn đến trường chính là để được tiếp tục học chữ sau này em sẽ tự mình đi tìm mẹ.

Bé Hồng Tiên học bài ở nhà

Đối với Đăng Dương, cậu bé yêu thích môn toán và thích trở thành một bác sĩ như những cô chú bác sĩ đã chữa bệnh cho mẹ của em.

Em xem họ là thần tượng của mình và mong muốn mình học thật giỏi để sau này có thể cứu giúp những người ốm yếu như mẹ em vậy.

Nhiều lần vì hoàn cảnh khó khăn nên gia đình có ý định cho em nghỉ học, nhờ sự giúp đỡ của nhà trường và chính quyền địa phương nên bây giờ em vẫn tiếp tục được gắn bó với con chữ từng ngày.

Dù chỉ mới 8 tuổi nhưng Tiên và Dương đã phải trải qua nhiều khó khăn để được đi học, đó chính là những tấm gương sáng nhỏ tuổi, nghèo, nhưng rất hiếu học cho nhiều người noi theo.

Bài và ảnh: Hoàng Thị Hoa
Đang tải tin...