Từ cô gái tự ti ước mơ trở thành vũ công

24/03/2013 12:04
BTC
(GDVN) - Từ một cô gái nhút nhát, luôn tự ti và bị bạn bè trêu chọc, nhờ có sự động viên của mẹ, sự an ủi của người bạn tốt, cô nữ sinh Đỗ Thị Hương Xuân, Thái Nguyên, Đại học Kinh tế & QTKD Thái Nguyên (898) đã quyết tâm theo đuổi tham vọng trở thành vũ công. Cho dù phải đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi, thậm chí đổ máu, cô gái ấy vẫn từng bước tiến dần đến ước mơ đẹp đẽ của mình và ngày càng tự tin hơn trong cuộc sống, vượt qua dần những mặc cảm trong quá khứ.
Đây là phần thi viết về ước mơ của nữ sinh Đỗ Thị Hương Xuân, Thái Nguyên, Đại học Kinh tế & QTKD Thái Nguyên (898) thuộc khuôn khổ cuộc thi ảnh Tìm kiếm Gương mặt Nữ sinh trong mơ 2013.
Nữ sinh Đỗ Thị Hương Xuân
Nữ sinh Đỗ Thị Hương Xuân

Tôi của 5 năm trước là một cô bé nhút nhát nhưng lại mang 1 ước mơ quá to tát, trở thành diễn viên điện ảnh và được nhảy múa giống như 1 vũ công.

Trái khoáy thay, tôi lại luôn tự ti về ngoại hình của mình và rất ít khi chụp ảnh. Sau những lần bị bạn bè chê cười, đặt cho cái biệt danh “Gà mờ”, thậm chí còn nằm trong bảng xếp hạng xấu xí ,quê mùa do hội "Những người nổi bật" bình chọn, tôi lại càng khép mình hơn, ít nói, ít cười và nhiều khi còn bất đồng quan điểm với người thân khiến tự bản thân mình cảm thấy thật cô đơn. Tôi đã nhiều lần khóc, buồn bã, tủi thân và núp vào 1 góc tối sâu trong cái vỏ ốc nhút nhát nào đó để tránh xa mọi điều. Ước mơ với tôi dường như là một điều không tưởng, chính tâm trạng đó đã tạo cơ hội cho 1 giọng nói nhỏ trong  tôi dìm hết hi vọng của bản thân mình: “Diễn viên ư? Vũ công ư? Tất cả chỉ là ảo ảnh”.

Như hiểu được điều gì đó, mẹ đã tìm ra tôi. Đó là một điều không ngờ vì tôi và mẹ thường không hợp tính nhau, có lẽ lúc đó tôi mới thấm thía rằng "Mẹ luôn là bến bờ ấm áp cho con". Mẹ nói: “Những điều khó khăn và sự chê cười con đang phải chịu đựng chỉ là một khoảng nhỏ trong cuộc đời con thôi. Khi hết cấp 2 và bước vào cấp 3, con sẽ có một khoảng trời mới. Đó là cơ hội để con bắt đầu lại từ đầu.Tự tin lên con gái, những người thân luôn ở bên con!".

                Ngày hôm sau, bằng 1 cách chậm chạp, lần đầu tiên tôi bước qua cửa, ngắm thật kĩ ánh nắng ban mai ấm áp của ngày mới. Ánh sáng trải dài, long lanh trên mái tóc đen, dày của tôi.Thật tuyệt vời! Tôi đi học trên con đường quen thuộc và tự nhiên mỉm cười với những người bạn.Tôi dọn dẹp quần áo và ngắm lại mình trong gương, cắt lại tóc mái, mặc quần áo thật chỉnh tề và bước đi thật vui tươi. Dần dần tôi bước ra khỏi vỏ ốc của mình lúc nào không hay....

                Tôi tập tành học nhảy và quay 1 vài video lên mạng, thật vui khi chúng được ủng hộ của mọi người nhưng không lâu sau tôi đã gặp một tai nạn trong khi tập nhảy vào năm lớp 11. Tôi bị vập mặt xuống nền đất đá đang trong thời kì xây dựng và bị thương hầu như toàn bộ gương mặt. Tai nạn đó đến với tôi thật bất ngờ, thậm chí tôi không hề biết mặt mình bị thương cho tới khi thấy máu nhỏ xuống và bạn bè trong lớp xúm lại, đỡ tôi vào nhà vệ sinh để lau vêt thương... Những ngày sau đó tôi bị sốc nghiêm trọng, cảm giác tự ti lúc trước quay về, dằn vặt. Lại một lần nữa tôi giấu mình vào vỏ ốc! Thật buồn...

                Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu không có một vài cô gái châm chọc và làm sụp đổ thêm niềm tin của tôi vào bản thân mình, một lần nữa, tôi lại khóc. Như một điều kì diệu, người bạn thân đã tìm ra tôi, cô ấy đặt tay lên vai tôi và nói “Có thể cậu không có cái mà người khác có, không xinh đẹp, giàu có nhưng cậu có cái mà nhiều người không có, đó là sự chân thành!”. Sự an ủi của cô bạn thật sự khiến tôi như bừng tỉnh và cố gắng chiến đấu lại với những vết thương của mình cho tới khi chúng lành hẳn. Tôi soi mình trong gương và cảm thấy mình gần hơn với ước mơ đã có...

Hai năm sau đó cũng là lúc tôi gửi ảnh tới cuộc thi này, tôi đã có 1 cuộc sống mới, những người bạn mới chân thành và vui vẻ. Cái biệt danh “Gà mờ” giờ đổi thành “Gà con” như là một cách nói vui gắn với năm sinh của tôi! Luôn tự tin và vui vẻ là những gì mọi người nhận xét về tôi nhưng với tôi, điều tốt đẹp nhất là tôi được sống đúng với chính mình. Có thể tôi không xinh đẹp lộng lẫy như những hotgirl đang nổi trên màn ảnh hay không tạo cho mình những bộ cánh thời thượng, nhưng tôi có một ước mơ thật sự. Có ước mơ đã là một điều hạnh phúc nhưng theo đuổi nó còn hạnh phúc hơn rất nhiều. Tôi đang thử sức với Nữ sinh trong mơ, còn bạn, ước mơ của bạn là gì?

BTC