Từ đam mê nghệ thuật rẽ lối sang mơ ước kinh doanh

21/03/2013 08:31
BTC
(GDVN) - Từ một người đam mê nghệ thuật, sáng tạo, từng mong trở thành kiến trúc sư, cô gái Nguyễn Thị Phương Hằng, Hậu Giang, Đại học Cần Thơ (922) bỗng chuyển hướng sang ngành quản trị kinh doanh. Tưởng chừng như mâu thuẫn, song mơ ước sâu thẳm nhất trong tâm hồn của cô chính là có điều kiện để sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh. Và cô chưa bao giờ hối hận vì bước rẽ của mình...

Đây là phần thi viết về ước mơ của nữ sinh Nguyễn Thị Phương Hằng, Hậu Giang, Đại học Cần Thơ (922) thuộc khuôn khổ cuộc thi ảnh Tìm kiếm Gương mặt Nữ sinh trong mơ 2013.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ GỬI ẢNH DỰ THI

Nữ sinh Nguyễn Thị Phương Hằng
Nữ sinh Nguyễn Thị Phương Hằng



"KHÔNG AI ĐÁNH THUẾ ƯỚC MƠ...VẬY NÊN HÃY MƠ ƯỚC"

Bất kì ai trong cuộc sống đều có những ước mơ cho riêng mình, có thể nó cũng mãi chỉ là ước mơ thôi nhưng nhờ có những mơ ước đó làm động lực và niềm tin cho chúng ta bước tiếp trên hành trình của cuộc đời. Tôi cũng thế, cũng mang trong suy nghĩ của mình rất nhiều hoài bão và những lí tưởng tốt đẹp để mỗi khi tôi thất vọng, mỗi khi tôi lùi bước sẽ tự đánh thức mình hãy cố gắng.

Trở thành kiến trúc sư tương lai với những bản vẽ, những thiết kế sáng tạo để làm nên những công trình mơ ước là hoài bão mà một thời học trò tôi đã từng ước ao nhưng có lẽ một phần lớn khó khăn của gia đình nên tôi không thể thực hiện giấc mơ đó nữa. Bây giờ tôi là sinh viên ngành quản trị kinh doanh. Đó cũng chính là hoài bão tiếp theo mà tôi đang theo đuổi và nỗ lực hết mình để có thể thành công trong tương lai phía trước. Một người đam mê với nghệ thuật, với sáng tạo bỗng dưng lại dấn thân vào thương trường chắc hẳn đôi lúc tôi cũng thấy mình có những hoài nghi và mâu thuẫn bởi chỉ vì mọi người thường hay nói: "Phi thương bất phú", bởi trước kia, hiện tại, bây giờ tôi vẫn muốn có rất nhiều tiền. Tiền để tôi thực hiện mong muốn được chia sẻ bớt những nỗi đau, mất mát, khó khăn của những mảnh đời trong xã hội, ước mơ đó luôn ấp ủ mỗi ngày trong tôi, là động lực để tôi vượt qua khó khăn để theo đuổi ngành kinh tế.Tôi biết con đường phía trước vốn đầy thử thách, chông gai nhưng tôi tự hứa với lòng sẽ không bao giờ từ bỏ điều đó vì ước mơ đó không vì riêng tôi, không vì riêng ai mà vì mong muốn mang đến sự ấm áp, sẻ chia tình thương giữa con người với nhau nhiều hơn nữa.

  ...Và sau 3 năm theo học quản trị kinh doanh tôi thật sự chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc vì quyết định ngày trước của mình.

BTC