Khủng hoảng vì người yêu “chém gió thành bão”

05/10/2011 10:25
Tôi không thể chịu nổi thói “chém gió thành bão” của anh thêm nữa, nó đi ngoài sức tưởng tượng của tôi và khiến tôi phải bao lần xấu hổ.
Tôi quen anh trong một lần tình cờ đi cùng đám bạn lên bar giải trí. Tôi vốn là người sống nội tâm và không ưa những chốn ồn ào náo nhiệt nên khái niệm lên bar, lên sàn bấy lâu nay không có trong từ điển của tôi. Nhưng vì hôm đó, đám bạn rủ quá nhiệt tình và trong lòng cũng có chút chuyện không vui, tôi mới đồng ý.

Anh nổi bật giữa đám đông với bề ngoài công tử, khoác trên người bộ đồ bóng bẩy đắt tiền. Cách anh thể hiện sự chịu chơi ở cái bar ấy quả thực là khá hấp dẫn. Vô tình chúng tôi đứng cạnh bàn anh, và hôm đó anh đã thanh toán cho cả bàn bên này chỉ vì muốn làm quen với tôi.

Khỏi phải nói, bọn con gái “ngất ngây” vì anh thế nào. Anh đến bắt chuyện và làm quen với tôi, còn chủ động xin số. Anh nói anh bị ấn tượng bởi ánh mắt và nụ cười của tôi, ấn tượng cả khi tôi chỉ ngồi trên quầy uống nước mà không ra nhảy như bao người khác. Từ sau hôm đó, ngày nào anh cũng nhắn cho tôi với những tin nhắn hết sức ngọt ngào, đến giờ tan học anh lại đứng trước cổng trường chờ đón tôi, cứ mỗi cuối tuần anh lại hẹn tôi đi chơi và tặng tôi những món quà có giá trị.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sau khoảng hai tháng “cưa cẩm” thì tôi chính thức là người yêu của anh. Tôi thật sự rất hạnh phúc với tình yêu của mình. Anh là mẫu bạn trai lý tưởng, biết chăm sóc, biết chiều chuộng người yêu, chiều theo cả những tính cách trẻ con của tôi nữa.

 Tôi muốn được giận hờn vu vơ mỗi khi anh đến đón tôi trễ giờ, hay tức anh những tối khi đang nhắn tin với nhau anh lại “lăn” ra ngủ quên mất, để anh lại phải cuống quýt xin lỗi tôi. Bên anh tôi luôn nhận được sự quan tâm, lo lắng, sẻ chia. Những tin nhắn yêu thương mỗi tối, những cử chỉ yêu thương khi hai đứa bên nhau. Tôi thấy mình là người hạnh phúc khi may mắn có được tình yêu của anh.

Bạn bè tôi ai cũng nói rằng tôi có một tình yêu đẹp, một người yêu quá tốt biết chịu đựng với tính cách “ẩm ương” của tôi. Nhưng đằng sau nó thì vẫn ẩn chứa những điều mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.

Mối tình của tôi sẽ rất tuyệt vời, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như ở anh không mắc một khuyết điểm, nói ra thì thật ngại, đó là tính hay… “chém gió”.

Tôi biết anh có tính đó từ lâu nhưng tôi không mấy để ý vì nghĩ nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tình yêu của chúng tôi. Chỉ cần anh yêu tôi và tôi cũng yêu anh là đủ. Nhưng lâu dần cái tính xấu xí đó của anh làm tôi thật sự thấy khó chịu. Đáng nói hơn khuyết điểm đó của anh lại mấy lần làm tôi bẽ mặt với đám bạn.

Có lần khi tôi và anh đi chơi cùng với nhóm bạn thân của tôi, anh hứa cuối tuần sẽ đưa cả bọn ra biển bằng ô tô, bọn bạn tôi ai cũng thích và không hết lời khen ngợi người yêu tôi ga lăng. Nhưng đến hôm đi thì anh lại kêu anh mệt không lái xe được nên phải hoãn. Đến lần sau thì anh lại nói xe đang phải đi bảo dưỡng. Hết lần này đến lần khác anh hứa hẹn rồi lại viện lí do này lí do nọ làm tôi rất xấu hổ với mấy đứa bạn. Chuyện đi ô tô không quan trọng đối với tôi, nhưng tôi không bao giờ hứa rồi lại không thực hiện cả.

Lại còn thế này, hôm sinh nhật đứa bạn tôi, trời mưa to nên chúng tôi khá vất vả mới tới được quán hát nơi bạn tôi tổ chức. Không ai hỏi mà anh cũng phải giải thích: “Hôm nay “ông già” anh lấy xe đi đánh golf, “bà già” cũng lấy con Camry đi Tuần Châu mấy ngày không thì anh đã đi ôtô cho đỡ khổ rồi”.

Còn khi bạn tôi đang sôi nổi bàn tán về một hot girl xinh xắn, anh quay ra nói luôn một câu: “Con đấy hồi trước thích anh mê mệt, tán anh mãi nhưng anh có đổ đâu”. Rồi thì nhà anh có cái này, nhà anh có cái kia mua ở Mỹ, Anh, Pháp. Mặc dù không biết là những điều anh nói có thật hay không  nhưng chỉ riêng cái kiểu “khoe của” đó đã đủ làm bọn bạn tôi có thái độ ngán ngẩm ra mặt, tôi đành phải kêu mệt đòi anh đưa về trước.

Trên facebook của anh lúc nào cũng có hàng đống ảnh chụp giày, quần áo của toàn các thương hiệu nổi tiếng LV, Gucci… mà anh không quên ghi những dòng đính kèm: “Mới mua hôm qua”, rồi “Papa đi Mỹ về mua tặng”... Trong khi đó, rất ít trong số đó là hàng thật, hoặc thậm chí tôi chưa từng thấy anh sử dụng chúng.

Lúc đầu, tôi tò mò hỏi thì anh chỉ nói rằng anh không thích dùng nữa nên vứt xó rồi. Nhưng sau đó, cái tính hay để ý của tôi lại có câu trả lời khác: anh dùng hàng fake rồi lên mạng tìm ảnh hàng xịn và up lên. Cốt chỉ để lũ bạn anh trầm trồ khen ngợi sự chịu chơi của anh mà thôi!!

Đã yêu nhau một thời gian, tôi nhiều lần gợi ý anh đưa tôi sang nhà để tôi chào bố mẹ anh và qua cho biết nhà cửa. Thế mà anh lại viện cớ rằng nhà anh đang xây không tiện đưa tôi về, khi nào có dịp sẽ đưa tôi về ra mắt sau. Bẵng đi một thời gian dài khi tôi nhớ ra và hỏi thì anh lại trả lời “Xây biệt thự chứ có phải nhà thường đâu mà em bảo nhanh được, vẫn chưa xong đâu”.

Quả thực, đến giờ thì tôi cũng không rõ là anh xạo hay không muốn dẫn tôi về ra mắt nữa. Chẳng lẽ khi xây nhà, gia đình anh không có chỗ để ở tạm ư? Về sau, vì ngại và cũng nản nản nên tôi không hỏi han, cũng không có ý kiến muốn sang nhà anh chơi nữa.

Trong những buổi đi chơi, gặp gỡ với bạn bè anh hay đưa tôi đi cùng. Đám bạn chiến hữu của anh ngồi lê la ở quán trà chanh, ở đó thì không thiếu những câu chuyện “chém gió” trên trời dưới biển. Đại loại như: “Tối qua vừa “xịt” mấy chục củ tiền lô”, “Ông bà già dúi cho 3 ngàn (đô la) tiêu, nhưng tao ghét. Xin có 20 ngàn cũng tiếc, nên tao chảnh không thèm nói chuyện luôn”. Anh liên tục kể về những dân chơi, những người “tai to mặt lớn” có quan hệ rộng với anh như thế nào.

Những lúc đó, tôi thấy anh hào hứng kinh khủng, mỗi lời nói của anh như thể sắp thành sự thực đến nơi, cứ hiển nhiên như vừa xảy ra ngày hôm qua vậy. Trong khi ấy, anh hoàn toàn quên mất có tôi ngồi cạnh, và tôi chẳng hiểu anh có mấy mối quan hệ “lừng lẫy” ấy ở đâu nữa. Tôi nghe mà nóng hết cả tai, chỉ biết ngồi im re không nói câu nào cả. Bạn của anh thì hình như đã biết thừa tính anh nên chỉ ậm ừ, cười nhạt thếch rồi lảng sang chuyện khác, cũng chả buồn vặn vẹo xem anh nói thật hay chỉ là khoác lác. Nói thật, tôi phát ngượng thay anh. Xấu hổ vô cùng!

Nếu những điều anh nói đều là sự thật thì chả phải quá tốt sao. Người yêu mình có gia đình khá giả, có “điều kiện” nên được hưởng thụ cuộc sống xa xỉ đó cũng chỉ là chuyện bình thường. Nhưng sự thật thì lại không phải vậy, anh đang là sinh viên nên không thể kiếm ra được nhiều tiền để có thể nay mua quần áo hàng hiệu, mai ăn chơi ở chỗ này chốn kia.
Nhiều lúc, tôi phải ngượng thay anh vì thói "chém gió" của anh. (Ảnh minh họa)
Nhiều lúc, tôi phải ngượng thay anh vì thói "chém gió" của anh. (Ảnh minh họa)

Qua bạn bè anh tôi cũng được biết rằng bố mẹ anh chỉ là những viên chức bình thường, đủ tiền để có thể cho anh một cuộc sống không lo nghĩ chuyện tiền bạc, chứ không phải là đại gia, sống “trên tiền” như anh hay thể hiện. Còn nữa, tôi đã tìm hiểu được nhà anh là căn hộ tập thể chứ đâu phải biệt thự đang xây như lời anh nói. Bảo sao, anh không dám dẫn tôi về nhà gặp bố mẹ… Đến tôi anh còn “nổ” như thế, thì với người khác anh còn ngại ngần gì đây!

Hôm anh sang nhà ăn cơm với bố mẹ tôi thì đúng là không còn gì đáng xấu hổ hơn nữa. Khi bố mẹ tôi hỏi bố mẹ anh đang công tác ở đâu thì anh lại trả lời rằng bố anh là phó giám đốc công ty dầu khí. Còn mẹ anh là kế toán trưởng cho một công ty nước ngoài. Bố tôi hỏi bố anh có phải tên T không, vì bố tôi quen vài người làm bên đó nên biết rất rõ phó giám đốc của công ty dầu khí. Tôi thấy mặt anh tái đi, nhưng vẫn trả lời là không phải. Bố tôi thắc mắc nên hỏi anh mấy câu nữa, anh ấp úng, giả vờ lảng sang chuyện khác.

Phải nói rằng, tôi ngượng với bố vô cùng… Tôi cũng giận anh lắm lắm, sau hôm đó bố tôi không nhắc câu nào về anh khiến tôi càng khổ sở hơn. Lần này thì anh đã “chém gió thành bão” mất rồi. Tại sao anh phải thể hiện đến mức đó chứ!!

Đúng là sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, tôi không thể cứ ngày qua ngày nghe đi nghe lại những câu chuyện chém gió ấy, cũng không thể đi cùng anh mà cứ phân vân xem có bao nhiêu phần trong lời anh nói là sự thật. Tôi đã quá mệt mỏi khi anh cứ kể những câu chuyện, khoe khoang những thứ mà anh không hề có. Anh yêu tôi thế mà lại chẳng hề để ý rằng tôi đã biết quá rõ về anh sao?

Tôi yêu anh, và tôi biết rằng anh cũng rất yêu tôi. Ngoài tính thích chém gió ra, anh vẫn luôn quan tâm chăm sóc tôi như trước. Nhưng quả thực tôi không hiểu, anh cứ phải thể hiện với tôi để làm gì chứ?! Tại sao anh phải bịa đặt những chuyện không có thực, những thứ anh không hề có và những việc anh chưa hề làm? Tôi không biết phải nói với anh như thế nào về suy nghĩ của tôi lúc này. Anh là con trai, anh có lòng tự trọng rất lớn nên tôi không thể nói thẳng toẹt một lần cho xong. Nhưng tôi hết chịu nổi thói chém gió của anh rồi, nó đi ngoài sức tưởng tượng của tôi và khiến tôi phải bao lần xấu hổ. Anh còn muốn tôi phải ngượng thay anh đến bao giờ?!

Theo Pháp luật xã hội