Nhật ký Lớp học Hy vọng:

“Lớp học Hy vọng”, con “chưa kịp” đến một ngày đã vĩnh biệt

25/11/2011 06:00
Thu Hòe
(GDVN) - Đăng ký tham gia Lớp học Hy vọng nhưng chưa kịp đến lớp một ngày, bé Nghiêm Văn Đạt, 9 tuổi  đã vĩnh viễn ra đi.

Thời điểm, BV Nhi Trung ương tiến hành phát phiếu điều tra nhu cầu học tập cho các bệnh nhi trong BV, Đạt là một trong những cháu đầu tiên ghi tên đăng ký tham gia lớp học trong BV.

Thế nhưng, Lớp học Hy vọng đã bắt đầu được gần 1 tuần nhưng chưa thấy bé Đạt đi học cùng các bạn buổi nào.

Lên khoa Huyết học lâm sàng A9, nơi Đạt đang điều trị bệnh Suy tủy nặng, những người thực hiện Nhật ký Lớp học Hy vọng bàng hoàng khi nhận được “hung tin”: Đạt vừa mới qua đời được 2 ngày.

Em bé "1 năm rồi, con chỉ được ở nhà với mẹ 20 ngày" đã vĩnh viễn ra đi mà chưa kịp đến với "Lớp học Hy vọng" 1 ngày. (Ảnh Thu Hòe)
Em bé "1 năm rồi, con chỉ được ở nhà với mẹ 20 ngày" đã vĩnh viễn ra đi mà chưa kịp đến với "Lớp học Hy vọng" 1 ngày. (Ảnh Thu Hòe)

Vậy là, Đạt vẫn chưa kịp “trải nghiệm” lại cảm giác được đi học, vẫn chưa kịp cầm lại cây bút, viên phấn, chưa kịp nhìn lại trang sách, quyển vở, tấm bảng, thầy cô giáo và chưa kịp làm quen với những người bạn mới trong Lớp học Hy vọng …

Cậu bé 10 tuổi, trắng trẻo, khôi ngô đã vĩnh viễn không bao giờ còn có lại được cuộc sống, còn xuất hiện được ở trên đời này, còn được nhìn thấy bố, thấy mẹ, thấy hai đứa em nhỏ ở nhà, còn cảm thấy được cái “hạnh phúc bình dị” khi được đi học là như thế nào nữa.

Bé Đạt sẽ không bao giờ còn có thể đến lớp học như bao bạn bè của mình nữa. (Ảnh Thu Hòe)
Bé Đạt sẽ không bao giờ còn có thể đến lớp học như bao bạn bè của mình nữa. (Ảnh Thu Hòe)

Phóng viên báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với anh Nghiêm Văn Đình, bố bé Đạt. Không khí tang thương đang phủ kín lên cái gia đình bé nhỏ, nỗi đau đớn mất đi đứa con dứt ruột đẻ ra khiến những người làm bố, làm mẹ như anh Đình, chị Hồng “sống không bằng chết”…

“Sau khi báo Giáo dục Việt Nam đăng bài viết về bệnh tình của cháu và hoàn cảnh gia đình tôi, có rất nhiều người đã gọi điện đến hỏi thăm, động viên và chia sẻ cùng cháu và gia đình. Cháu cũng đã nhận được những món quà, những sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm… Hai bố con mừng lắm! Và lại thấy có thêm nhiều hy vọng, niềm tin để tiếp tục điều trị đến cùng, giành lấy cuộc sống về cho con. Vậy mà...”, anh Đình nghẹn trong nước mắt.

Bé Nghiêm Văn Đạt khi điều trị bệnh tại khoa Huyết học lâm sàng A9. (Ảnh Thu Hòe)
Bé Nghiêm Văn Đạt khi điều trị bệnh tại khoa Huyết học lâm sàng A9. (Ảnh Thu Hòe)

“Trưa hôm đó, cháu vẫn còn ăn được mấy thìa cháo. Cho con ăn xong, tôi mới đi ăn cơm nhưng vừa đi khỏi thì nhận được điện thoại của Bác cháu là con đang lên cơn khó thở bất thường, các bác sỹ đang phải cấp cứu. Choáng váng khiến hai chân tôi díu vào nhau không thể nào đi được. Cháu đi mà không được nhìn thấy mẹ và các em của mình lần cuối. Con tôi… con tôi…”, anh Đình nghẹn lời khi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó.

Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Hoàng Nam, bác sỹ trực tiếp điều trị cho Đạt cho biết: “ Cháu Đạt là bệnh nhân có thâm niên ở Khoa Huyết học lâm sàng A9. Trong lần nhập viện điều trị này, bệnh tình của cháu đã nặng hơn rất nhiều so với trước. Ngoài bị suy tủy nặng dẫn đến nhiễm trùng huyết, Đạt còn bị biến chứng Viêm gan B, C rất nặng.

Chúng tôi đã có sự tiên đoán trước tình trạng xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng sự ra đi của cháu bất ngờ quá khiến ai cũng bị choáng váng. Chúng tôi đã tiến hành cấp cứu hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng không được. Cơ thể cháu lúc đó rất yếu, tiểu cầu xuống thấp đến mức cực kỳ nguy hiểm, mạch yếu, tụt huyết áp, khó thở…

Qua chẩn đoán, chúng tôi kết luận Đạt đã bị sốt huyết não dẫn đến sự ra đi đột ngột này…”

“Hôm khai giảng Lớp học Hy vọng, thấy các bạn cùng phòng được bố, mẹ đưa đi dự lễ khai giảng. Nhất là khi thấy cháu Duyên nằm ngay bên cạnh cũng ngày 2 buổi được mẹ đưa đi học, thằng bé buồn lắm. Nó cũng đòi bố cho đi nhưng lúc đó thằng bé yếu quá phải nằm truyền hóa chất duy trì suốt nên không đi được.

Mỗi khi thấy Duyên về, nó lại hỏi về chuyện lớp học khiến tôi đau thắt ruột gan. Tôi biết con buồn chán nên phải ngậm ngùi động viên con là sang tuần sau nhất định sẽ cho con đi học…”, anh Đình tâm sự.

Ngồi trong Lớp học Hy vọng, Duyên buồn rười rượi khi kể về bạn Đạt đã không may mắn được đi học như mình. (Ảnh Thu Hòe)
Ngồi trong Lớp học Hy vọng, Duyên buồn rười rượi khi kể về bạn Đạt đã không may mắn được đi học như mình. (Ảnh Thu Hòe)

Bé Phan Thị Duyên, 9 tuổi, nằm cùng phòng với Đạt buồn rười rượi: “Bạn Đạt chết rồi cô ạ. Bạn ấy thích đi học lắm. Hôm nào thấy cháu về cũng hỏi hôm nay học môn gì? Lớp có đông không? Cô giáo hay thầy giáo dạy học?... Cháu đã hứa với bạn ấy là sang tuần sau 2 đứa sẽ tự đi học mà không cần bố mẹ đưa đi vì chúng cháu lớn rồi. Nhưng bạn Đạt chết mất rồi, không đi học cùng cháu được rồi…”

Thu Hòe