Một người về đỉnh cao, một người về vực sâu

29/08/2011 06:36
Nguyễn Đỉnh
(GDVN) - Old Trafford đêm 28/5 đã chia tách Man United của Ferguson và Arsenal của Wenger thành hai nửa, là đỉnh cao và vực sâu, là trời và đất.
Nếu bạn hỏi một tay đấm ở đẳng cấp của Manny Pacquiao, Miguel Cotto hay Wladimir Klitschko rằng liệu có muốn đánh với một cái bao cát, câu trả lời bạn nhận được chắc chắn là “không”. Họ thích đánh với những đối thủ đồng cân đồng lạng hơn là đánh tập. Những võ sĩ ở đẳng cấp ấy muốn thi đấu với những đối thủ khó chịu nhất dù họ có thể thắng hoặc cũng có thể bị hạ knock-out.

David Haye sẵn sàng bước lên sàn đấu với người khổng lồ Wladimir Klitschko dù không nhiều người dám tin rằng anh chiến thắng. Lợi thế chiều cao và sải tay dài khiến Klitschko chiếm quá nhiều ưu thế trước Haye. Kết quả không ngoài dự đoán, tay đấm người Anh thất thủ, còn võ sĩ người Ukraine thống nhất 4 đai WBA, WBO, IBF, IBO.
Họ vẫn tin vào Arsene Wenger.
Họ vẫn tin vào Arsene Wenger.

Trước trận đánh ở Old Trafford, không nhiều người dám tin vào một chiến thắng hay một trận hòa cho Arsenal, thậm chí, một trận thắng đậm của Man United nằm trong dự đoán. Kết quả, Pháo thủ đã thất thủ, nhưng là với một tỷ số đậm đà đến khó tin: Thua 2-8.

Đó là thất bại tồi tệ nhất của Arsenal kể từ năm 1896, sau 115 năm. Lần đầu tiên sau 12 năm, Quỷ Đỏ ghi 8 bàn trong một trận cầu chính thức. 90 phút mà đội quân trẻ của Arsene Wenger gần như chỉ biết chống đỡ và rồi chịu trận.

Thực ra, các Pháo thủ măng sữa đã có những lúc vùng lên, từ phút 50 tới 60 nhưng cái khí thế hừng hực ấy đã nhanh chóng tan đi như bong bóng xà phòng khi Wayne Rooney nâng tỷ số lên 4-1. Và rồi, họ tan vỡ sau những bàn thắng liên tiếp của Park, Rooney và Ashley Young.

Đó không phải là một chiến thắng, đó là một màn tàn sát.
Thất bại lịch sử của Arsenal trong những lần đối đầu MU.
Thất bại lịch sử của Arsenal trong những lần đối đầu MU.

Ở Old Trafford đã có 90 phút kịch tính và đầy cảm xúc. MU đã thắng, thắng rất đậm và hầu hết các pha làm bàn đều tuyệt đẹp. Nhưng không phải chiến thắng nào cũng mang lại những niềm vui sướng bất tận.

Sir Alex Ferguson chỉ ăn mừng bàn thắng đầu tiên của Danny Welbeck và gần như ngồi im nhai kẹo cao su với 7 pha ghi bàn tiếp theo. Sau mỗi bàn thắng được ghi, camera truyền hình đều lia tới tấm bảng điện tử cập nhật tỷ số, nơi các Mancunian đang đứng, nhưng cảm xúc của người hâm mộ Quỷ Đỏ cứ hao mòn dần. Họ vui sướng thấy rõ với 3 bàn thắng đầu tiên, nhưng chỉ vỗ tay và mỉm cười sau những pha ghi bàn cuối trận. Tất cả đều không muốn thắng quá dễ dàng trong cuộc đi săn mà con mồi quá yếu ớt.

Ở thái cực ngược lại, Arsene Wenger ngồi bất động trên băng ghế, gương mặt thì già khọm đi cùng những nếp nhăn chằng chịt, trầm mặc hệt như  người đàn ông trong bức tượng đồng ‘Le Penseur’ của Rodin.

Có cái gì đó rất giống giữa Wenger ở Old Trafford với Alex Ferguson ở Wembley 3 tháng trước. London đêm 28/5, Ferguson đã thực sự run rẩy trước sức mạnh hủy diệt của Barcelona. Manchester cũng trong một ngày 28, Wenger bất động như hóa đá. Những nỗi đau chôn chặt và những giọt nước mắt chảy ngược vào trong. ‘Giáo sư’ đã phải rất cố gắng để đứng vững và rời sân với tư thế ngẩng cao đầu.
Nỗi đau của Arsene Wenger.
Nỗi đau của Arsene Wenger.

Wenger là HLV thành công nhất trong lịch sử Arsenal nhưng cũng chính là người đã đẩy Arsenal vào một nỗi đau tê tái nhất trong lịch sử đội bóng. Arsenal rõ ràng không chỉ khủng hoảng nhân sự hay tài chính mà còn khủng hoảng nghiêm trọng về niềm tin. Những cầu thủ trẻ làm thế nào để gượng dậy sau thất bại khủng khiếp này?

Ở Old Trafford hai năm trước, Wenger đã tức giận đá văng chai nước bên đường piste để rồi bị đuổi lên khán đài sau khi Rooney ngã đẹp để kiếm một quả penalty, còn Arsenal thua ngược. Những Mancunian chân chính và cả những gooner muốn nhìn thấy một Wenger ngạo nghễ, ngang tàng ấy hơn là một Wenger tuyệt vọng và cam chịu cùng những vết thương.

Tổng thống Abraham Lincoln từng nói: Nếu đem những phiền muộn trong đầu tôi chia cho tất cả mọi người thì sẽ không có một gương mặt cười trên thế giới này. Nỗi phiền muộn của Arsene Wenger có lẽ cũng ghê gớm chẳng kém.

Old Trafford đêm 28/5 đã chia tách Man United của Alex Ferguson và Arsenal của Arsene Wenger thành hai nửa, là đỉnh cao và vực sâu, là trời và đất. Wenger sẽ không từ chức, cuộc tái thiết sẽ bắt đầu và Arsenal sẽ trở lại, các gooner rồi sẽ nguôi ngoai nhưng nỗi đau đớn ê chề này thì không thể nào quên.

* Bạn bình luận gì về chiến thắng ấn tượng của MU và thất bại quá cay đắng của Arsenal? Hãy gửi ý kiến cho báo Giáo dục Việt Nam qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!
Nguyễn Đỉnh