Chuyện chưa kể về người mua ve chai nhặt đứa bé bị bỏ rơi

14/03/2013 11:22
(GDVN) - Trong căn phòng trọ ọp ẹp,  nằm trên con hẻm nhỏ thuộc quận Tân Bình, TP.HCM, chị Đinh Thị Thư đã kể về chuyện nhặt đứa bé….
Phạm Đức Quyền, người phụ trách các vấn đề về trẻ em của phường 13, quận Tân Bình dẫn chúng tôi đến khu ở trọ của người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu này.

Trên đường đi, Quyền kể câu chuyện vui: “Tối hôm 7/8, tôi có hẹn với vợ sắp cưới đi đặt thiệp cưới. Nhận được tin có đứa bé bị bỏ rơi, tôi lo thủ tục tiếp nhận mà quên mất chuỵên đặt thiệp cưới. Vợ tương lai của tôi giận, vì nghĩ tôi mải lo bạn bè quên mất chuyện quan trọng. Tới chừng báo chí đăng tin, cô ấy hết mới hết giận. Đây là một kỷ niệm vui của hai đứa tôi trước ngày cưới”.

Một ngày rong ruỗi mưu sinh của chị Đinh Thị Thư trên đường phố TP.HCM.
Một ngày rong ruỗi mưu sinh của chị Đinh Thị Thư trên đường phố TP.HCM.

Ngoằn ngoèo trong con hẻm nhỏ, chúng tôi tìm đến căn phòng trọ của chị Đinh Thị Thư. Chị cũng vừa về đến nhà.

Dẫn khách vào phòng trọ bề bộn những vật dụng sơ sài, chị Thư bẽn lẽn: “Chết mất, cái quạt máy của tôi hôm nay bị hư, trời lại nóng thế này… Cái quạt tui dùng là nhặt được ngoài đường nên cứ hư miết”.

Phe phẩy chiếc nón lá cho đỡ cơn nóng nực, chị Thư nhớ lại: “Lúc đó tầm khoảng 4 giờ chiều, tôi đi nhặt ve chai như thường lệ. Đạp xe đến ngã 3 đường Nhất Chi Mai – C12, gần số nhà 50, tui nhìn thấy một cái túi xách. Tui nghĩ chắc của một em sinh viên nào bỏ quên, định nhặt, rồi tìm cách trả. Tui nghe một tiếng khóc, mới đầu tui tưởng là tiếng kêu của con mèo, người ta bỏ vô túi quẳng ra đường nên tôi bỏ đi. Nhưng lạ là sao con mèo có quấn một cái khăn? Thế là tôi quay lại….”.

"Tui nghe một tiếng khóc, mới đầu tui tưởng là tiếng kêu của con mèo..." - Chị Thư kể lại giây phút phát hiện ra đứa bé.
"Tui nghe một tiếng khóc, mới đầu tui tưởng là tiếng kêu của con mèo..." - Chị Thư kể lại giây phút phát hiện ra đứa bé.

Chị Thư kể tiếp: “Khi tôi tới gần, tiếng khóc càng lớn. Tui hốt hoảng khi nhìn thấy đó là một đứa bé sơ sinh. Tôi hô hoáng lên. Nhiều người chạy đến…Tui bồng đứa bé vào nhà một người dân gần đó, xin sữa cho bé uống. Sau đó, công an phường 13, Tân Bình xuống, mang cháu về trạm y tế…”.

Chị Thư cho biết hoàn cảnh của mình: “Quê tui ở Phù Cát, Bình Định, nghèo lắm. Trước đây, tui đi nhặt ve chai ở ngoài Quy Nhơn. Năm rồi, đứa con gái đầu thi đỗ trường Cao đẳng Kinh tế, tui phải theo con vào Sài Gòn, thuê nhà trọ ở với con, nhặt ve chai nuôi nó ăn học… Mỗi ngày tui  đi nhặt những thứ người ta vứt đi, lấy làm cuộc sống cho mình, tôi kiếm cũng được 60 nghìn đồng. Hai mẹ con gói ghém cũng đủ tiền ăn, tiền nhà trọ. Ráng chịu cực vài năm, đợi con gái ra trường, kiếm được việc làm, chắc mẹ con đỡ vất vả hơn”.

Phóng viên báo điện tử Giáo dục Việt Nam trao số tiền 2 triệu đồng của ông Lê Ân gửi cho chị Đinh Thị Thư.
Phóng viên báo điện tử Giáo dục Việt Nam trao số tiền 2 triệu đồng của ông Lê Ân gửi cho chị Đinh Thị Thư.

  “Ngoài quê, tui còn 3 đứa con nữa, đứa nhỏ nhất học lớp 1. Chồng tui ở ngoài đó, làm ruộng nuôi các con…” – Chị Thư nói về hoàn cảnh của mình.

Nói về đứa bé bị bỏ rơi, người phụ nữ 43 tuổi này buồn buồn: “Chắc là mẹ nó có hoàn cảnh khó khăn nên mới bỏ con, chứ bé gái nhìn dễ thương lắm, không bà mẹ nào nỡ bỏ như vậy đâu…”.

Bất chợt chị vui vẻ: “Có một người phụ nữ nhà khá giả đã nhận bé về nuôi rồi. Tôi mừng khi biết chị này là một cán bộ Y tế phường, rất hay đi làm từ thiện, giúp đỡ mọi người. Tôi hy vọng đứa bé sẽ được chị nuôi dạy thành người có ích cho xã hội”.

Phóng viên trao số tiền  2 triệu đồng của ông Lê Ân – ông chủ khu du lịch Chí Linh (TP.Vũng Tàu), gửi tặng chị Thư, và chuyển lời của ông Lê Ân đến chị: “Tui gửi biếu chị 2 triệu đồng vì cảm kích tấm lòng nhân hậu của chị. Giữa cuộc sống bon chen, xô bồ, xô bộn còn có những người tốt như chị…”.

Theo nguyên tắc, phóng viên yêu cầu chị kiểm tra lại số tiền. Chị Thư thật thà: “Ông Lê Ân đã có lòng giúp như vậy, tôi cám ơn ổng không hết, còn đếm làm gì… Chú cho tôi gửi lời cám ơn ổng…”.

Chia tay phóng viên, chị Thư vội vã dẫn chiếc xe đạp rời phòng trọ, hoà vào dòng xe cộ đông đúc, tiếp tục một ngày nhặt ve chai, kiếm sống của mình.

Lê Ngọc Dương Cầm