Kẻ cắp sắp được làm vua

16/04/2014 11:53
Sông Hồng
(GDVN) - Cứ gật đầu đồng tình với phê phán rồi chẳng làm gì, sẽ chẳng có tác dụng bằng việc không hoàn toàn đồng tình nhưng lại biết tiếp thu, lắng nghe và sửa mình.

Thật khó có thể hình dung được khi chỉ vừa rồi, người ta sôi sục vì bị một du học sinh Nhật góp ý về đạo đức, lối sống, vậy mà nay, nhiều người đang quay ngoắt để ủng hộ...ăn cắp.  Xin lưu ý, ủng hộ “hành vi ăn cắp”, còn về đối tượng thực hiện hành vi ấy thì thuộc phạm trù khác.

Câu chuyện bắt đầu từ sự tức giận của nhiều người với cách đối xử của một siêu thị trước hành vi ăn cắp hai quyển sách của một học sinh phổ thông ở Gia Lai. Từ trước đến giờ, ăn cắp sách là thứ ăn cắp dễ được thông cảm nhất, nhưng về bản chất, đó vẫn là hành vi ăn cắp, không được bất kỳ chế độ xã hội nào chấp nhận.

Bắt trẻ con đeo bảng thế này là phạm pháp, nhưng ủng hộ hành vi ăn cắp thì nên suy nghĩ lại
Bắt trẻ con đeo bảng thế này là phạm pháp, nhưng ủng hộ hành vi ăn cắp thì nên suy nghĩ lại

Cũng cần phải nói một cách công bằng rằng, chủ siêu thị kia đã có lối hành xử không đúng mực. Hành vi ăn cắp là sai, nhưng họ lại phạt tiền gấp 10 lần giá trị đồ ăn cắp, rồi dùng “nhục hình đeo bảng” để chụp ảnh đăng lên diễn đàn xã hội mà bêu riếu thì hẳn nhiên có cả yếu tố vi phạm pháp luật ở đó.

Thế nhưng, ngoài đời đang diễn ra chuyện gì? Người ta kêu gọi bảo vệ kẻ ăn cắp, thậm chí còn đòi tôn vinh vì ...ăn cắp sách thì không có tội. Họ cũng cực kỳ nhiệt tình yêu cầu xử siêu thị kia thật nặng, đồng thời hò reo nhau tẩy chay mua bán ở cái cơ sở kinh doanh ấy.

Như thế, thực sự người Việt ta đang nghĩ gì trước cái xấu, cái chưa được của chính mình? Chỉ ít ngày trước, họ sôi sục vì bức thư được cho là của một du học sinh người Nhật “mắng mỏ” tính xấu của người Việt. Họ cũng hò reo nhau rằng phê bình ấy là chuẩn, là tuyệt vời.

Nhưng thật tiếc, họ gật đầu như thế, nhưng họ chẳng làm gì để tu sửa bản thân. Thậm chí, nếu có tiếng nói ngược lại rằng góp ý kia chưa chân thành, chưa chuẩn, và thiếu tinh thần xây dựng vì không đưa ra giải pháp thì họ lu loa lên...phản đối.

Thực ra, cứ gật đầu đồng tình với phê phán rồi chẳng làm gì, sẽ chẳng có tác dụng bằng việc không hoàn toàn đồng tình nhưng lại biết tiếp thu, lắng nghe và sửa mình.

Sự nghe mà chẳng tiếp thu, đến nay đã được chứng minh, khi mà “kẻ cắp sắp được làm vua”, được tung hô, ủng hộ cũng rất ...nhiệt liệt.

Sông Hồng