“Không thể công nhận mại dâm vì nhiều hệ lụy khôn lường”

02/11/2015 11:07
Lê Đức Hiền- Phó Cục trưởng Cục PCTNXH, Bộ LĐTBXH
(GDVN) - Nếu thừa nhận mại dâm mà không quản lý được thì không biết điều gì xảy ra.

Mới đây, tại Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội TPHCM Lê Văn Quý đã tiếp tục kiến nghị tiến hành công tác quy hoạch vùng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm”.

Theo đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm như khách sạn, nhà nghỉ, quán karaoke, tẩm quất, mát xa... sẽ được “gom” vào một khu vực nhất định để tăng cường quản lý một cách chặt chẽ người bán dâm.

Đề xuất này khiến trong dư luận đang có các ý kiến nhiều chiều. Những ý kiến ủng hộ đa phần cho rằng việc “gom” các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm giống như những "khu đèn đỏ" ở nước ngoài sẽ giúp kiểm soát được dịch vụ và các bệnh xã hội.

Ý kiến khác thì lo ngại việc thiết lập "khu đèn đỏ" sẽ ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục truyền thống và khó quản lý cả trong và ngoài “khu đèn đỏ”.

Ông Lê Văn Quý cho rằng, quy hoạch để quản lý chặt, tuy nhiên, vấn đề này rất khó vì còn còn liên quan đến quyền và Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các loại luật khác nhau. Bản thân các cơ sở kinh doanh dịch vụ ấy có xấu không? Nếu xấu thì nhà nước đã không cho hoạt động và nếu“nhạy cảm” phải quản lý, thanh tra, kiểm tra chặt chẽ. Do vậy, có nên quy hoạch kiểu như vậy?

Một số đại biểu Quốc hội đề xuất nên thực hiện thí điểm, tuy nhiên, có thể nói đề xuất này chưa hợp lý và rất khó khả thi. Thứ nhất, luật pháp chưa có, thí điểm sẽ là vấn đề đặc biệt không giống như các thí điểm các vấn đề kinh tế-xã hội khác. Khi đưa vào quản lý, chưa nói các vấn đề lớn khác, mà là quản lý được không? 

Cần có cái nhìn thực tiễn về khả năng, trình độ, điều kiện cụ thể của nước ta, với hàng chục vạn cơ sở kinh doanh, dịch vụ, rồi hàng nghìn phụ nữ hoạt động mại dâm ở ngoài xã hội.

Liệu có thể quản lý khi chỉ có một khu vực nhất định nhỏ cho phép mại dâm hoạt động?

Đã đưa vào quản lý thì bên ngoài khu vực “đèn đỏ” phải quản thật ghê, phạt thật nặng, không cho hoạt động. Trong khi đó, hoạt động ngầm, hoạt động chui mang lại rất nhiều lợi nhuận cho chủ chứa, cho các tú ông, tú bà với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, kín đáo; không loại trừ các hành vi táo bạo mua chuộc các cán bộ biến chất bảo kê cho chúng. 

Chúng ta có đủ cán bộ có năng lực, thẩm quyền theo dõi, quản lý, xử phạt nghiêm hàng chục vạn cơ sở kinh doanh ngoài khu đó không? Mà không làm nghiêm được thì vấn đề trở lên quá phức tạp, có thể đến mức không kiểm soát được tình hình.

Hiện, chúng ta “tuyên chiến” với tệ mại dâm, dù kết quả còn chưa tốt thì còn có cơ hội rút kinh nghiệm để thay đổi tình hình. Nhưng khi ta thừa nhận nó mà không quản lý được thì không biết điều gì xảy ra.

Bên cạnh việc đề xuất khu nhạy cảm, nhiều ý kiến cũng cho rằng nên coi mại dâm là một nghề. Thực tế hiện nay, tệ nạn mại dâm vẫn phát triển, công tác phòng chống chưa đạt kết quả như mong muốn khiến người dân bức xúc và có nhiều đề xuất ở nhiều góc độ. Nhưng hợp pháp hoá mại dâm, coi là một nghề thì phải nhìn tổng thể.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ý kiến tự do hóa mại dâm, để quản lý, phát triển du lịch sex để thu ngân sách là sai lầm về chiến lược. Mại dâm mãi là biểu hiện của tha hoá đạo đức, gắn với những tội phạm như ma tuý, mua bán người, rửa tiền…như chúng ta đã biết.

Xem xét mọi khía cạnh, không thể công nhận vì nó để lại các hệ luỵ khôn lường, mọi mặt và lâu dài về chính trị, đạo đức truyền thống, văn hoá, kinh tế, nòi giống…

Chúng ta đều biết, dù phòng chống hay hợp pháp hóa, làm kiểu gì cũng không bao giờ triệt hạ hết nạn mại dâm. Vấn đề là cần thực hiện các giải pháp giảm thiểu tối đa mức độ, phạm vi và tác hại của tệ nạn này. 

Ý định cho hợp pháp mại dâm để đạt mục đích đó là không có cơ sở. Bằng mọi nguồn thông tin trong thời đại thông tin, bằng nghiên cứu thực tế, chúng ta có điều kiện nhìn nhận các nước đã hợp pháp mại dâm thế nào và có nên làm như họ hay không.

Một vị ở đại sứ quán Singapore trong một hội thảo phòng, chống tệ nạn xã hội đã nói rằng, từ khi chính phủ của họ cho phép hành nghề mại dâm thì tình hình quản lý và mọi việc liên quan tốt hơn. Nhưng thực tế có rất nhiều vấn đề nan giải, gái mại dâm nhiều nướcđổ về gây khó khăn cho quản lý cũng như làm mất ổn định xã hội, ảnh hưởng tới tâm lý, lối sống của người bản địa.

Hay như Thụy Điển, sau nhiều năm tự do mại dâm đã phải thay đổi chính sách thành cấm triệt để  mại dâm và mang lại nhiều kết quả tốt cho xã hội.

Trong thời gian tới, để công tác phòng, chống mại dâm đạt kết quả hơn nữa, chúng ta cần thống nhất nhận thức, kiên quyết phòng chống, triệt để về quan điểm, không do dự, băn khoăn về thực thi các giải pháp. Cùng với đó là đầu tư nguồn lực, nhân lực ở các vùng trọng điểm, tương xứng với nhiệm vụ.

Chính quyền các cấp trước hết phải chịu trách nhiệm quản lý toàn diện địa bàn (một ví dụ cụ thể: cấp trên có nghiêm khắc phê bình, kỷ luật hay cách chức một chủ tịch UBND cấp dưới để mại dâm tràn lan, kéo dài trên địa bàn không? Hay chỉ nhắc nhở qua loa), đề cao vai trò của người dân và các tổ chức xã hội ở cộng đồng...

Phòng, chống mại dâm là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài. Hơn hai mươi năm trước, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 33 CT/TW ngày 1/3/1994 về “Lãnh đạo công tác phòng, chống tệ nan xã hội”, đến nay, các nội dung sâu sắc của Chỉ thị vẫn còn nguyên giá trị mà đến nay mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân cần suy ngẫm trách nhiệm để tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác phòng, chống mại dâm. Xin trích một số nội dung của Chỉ thị này:

“Điều kiện quyết định để phòng, chống có kết quả các tệ nạn xã hội là đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phát động được phong trào nhân dân, tăng cường sự quản lý của các cơ quan nhà nước, phát huy vai trò tích cực của các đoàn thể nhân dân dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong cả nước. 

1- Tất cả các cấp ủy và tổ chức đảng từ trung ương đến cơ sở phải đặt công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội, trước hết là nạn mại dâm, nghiện ma túy, phòng chống AIDS thành một nhiệm vụ rất quan trọng…. 

2- Các cấp ủy tổ chức đảng phải đề ra và thực hiện chương trình, kế hoạch lãnh đạo phòng, chống các tệ nạn xã hội của địa phương gắn với chương trình, kế hoạch của Chính phủ và cơ quan nhà nước cấp trên. 

Thường trực cấp ủy hàng tháng hoặc hàng quý phải nghe ban cán sự đảng, cơ quan chính quyền báo cáo và cho ý kiến cụ thể về việc thực hiện nhiệm vụ này. .. 

3- Phải tập trung chỉ đạo việc phát động phong trào quần chúng rộng khắp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cả chiều rộng và chiều sâu, tạo ra dư luận xã hội mạnh mẽ phê phán, bài trừ các tệ nạn xã hội… tổ chức tuyên truyền vận động sâu đến từng đoàn viên, hội viên, từng gia đình, làm cho mỗi người, mỗi nhà thấy rõ tác hại, hậu quả nghiêm trọng của tệ nạn xã hội; từ đó tự giác giữ gìn đạo đức, lối sống lành mạnh, tự điều chỉnh hành vi ứng xử của mình trong gia đình và trong quan hệ xã hội; chủ động và tích cực tham gia cùng các cơ quan nhà nước, các đoàn thể nhân dân khắc phục có hiệu quả các tệ nạn xã hội ở từng thôn, xóm, xã, phường… 

4- Các đảng bộ cơ sở phải đưa nhiệm vụ lãnh đạo phòng, chống tệ nạn xã hội, cùng với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, buôn lậu vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của đảng bộ, chi bộ. Tổ chức cơ sở đảng phải thường xuyên kiểm tra cán bộ, đảng viên trong công tác, trong cuộc sống ở gia đình và ngoài xã hội.

Những đảng viên có biểu hiện sống không lành mạnh phải được giáo dục và ngăn chặn kịp thời. Nếu vi phạm thì phải xử lý nghiêm theo kỷ luật của Đảng và pháp luật Nhà nước”.

Lê Đức Hiền- Phó Cục trưởng Cục PCTNXH, Bộ LĐTBXH