Nhật ký 141:

Những câu chuyện bây giờ mới kể của các chiến sỹ đặc nhiệm 141

23/01/2013 13:54
Nhóm pv Ban xã hội
(GDVN) -Sau những giờ phút đối mặt với những hiểm nguy rình rập, những người lính 141 trở về là những người cha, người chồng mẫu mực của gia đình… 
Thường trực đối mặt với hiểm nguy
Những ngày nằm trên giường bệnh để điều trị vết thương, Trung tá Nguyễn Đức Chung, Phó đội trưởng đội CSGT 1, Tổ trưởng tổ Y6/141 luôn nung nấu ngày trở lại với những cung đường nguy hiểm mà anh em, đồng chí của mình trong tổ công tác 141 đang ngày ngày đối mặt. Nguy hiểm đấy nhưng được gắn mình với công việc này, trong anh luôn là niềm tự hào.
Trung tá Nguyễn Đức Chung đã gắn bó với lực lượng 141 từ những ngày đầu thành lập. Lúc đó, anh nhận nhiệm vụ là Tổ trưởng tổ Y1. Sau khi bị thương trong quá trình công tác và phải nằm điều trị tại bệnh viện 19 – 8 của Bộ Công an hơn một tháng, khi tiếp quản lại công việc, Trung tá đảm nhận vị trí Tổ trưởng tổ Y6.
Trung tá Nguyễn Đức Chung trực tiếp ra chỉ đạo tại tổ công tác 141 trong một ca trực
Trung tá Nguyễn Đức Chung trực tiếp ra chỉ đạo tại tổ công tác 141 trong một ca trực
  
Trung tá Nguyễn Đức Chung không nhớ hết mình đã cùng anh em trong tổ bắt bao nhiêu đối tượng vi phạm, lúc thì họ không đội mũ bảo hiểm, khi thì quay đầu xe bỏ chạy, có lúc lại lạng lách, đánh võng trên đường; đó là chưa kể các vụ bắt giữ các băng nhóm mang theo vũ khí nóng trong người để đi trả thù, chém giết… 
Từng phải đối mặt với nhiều đối tượng phức tạp trong các ca trực của lực lượng đặc biệt 141, Trung tá Chung không thể nhớ nổi đã từng xử lý bao nhiêu vụ việc từ khi chính thức thành lập lực lượng 141 đến nay. Mỗi đối tượng lại là một tình huống khác nhau và đặc biệt với các đối tượng đầu trộm, đuôi cướp khi gặp lực lượng 141 đôi khi sẵn sàng chống trả quyết liệt.

Chỉ cần sơ sảy, có thể các chiến sĩ 141 sẽ phải đánh đổi bằng cả tính mạng của mình. Chính vì vậy, trong mỗi ngày nhận công tác, Trung tá luôn nhắc nhớ bản thân và các an hem trong tổ phải tuyệt đối cẩn trọng trong mọi tình huống để đảm bảo an toàn và phải xử lý thật nghiêm. Giống như nhà thơ Tố Hữu đã từng viết: “Đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu/ Dấn thân vô là phải chịu tù đày/Là gươm kề cận cổ, súng kề tai/ Là thân sống chỉ coi còn một nửa”. 
Chỉ huy 141 cũng bị tấn công
Có lẽ nhiều người vẫn nghĩ rằng đã là chỉ huy của lực lượng 141 thì chỉ có nhiệm vụ chỉ đạo là chính. Tuy nhiên, trọng trách được đặt lên vai tổ trưởng của một tổ trong mỗi ca trực là rất nặng nề vì các đối tượng khi bị bắt nhiều trường hợp rất manh động. 
Thực tế là chính Trung tá Chung trong một ca trực của lực lượng Y1/141 đã bị những kẻ vi phạm luật giao thông tông thẳng vào người dẫn đến anh bị thương khá nặng, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu khẩn cấp.
Trung tá Chung nhớ lại: “Vào khoảng 12h30 phút ngày 7/3/2012, khi tổ công tác Y1/141 đang làm nhiệm vụ tại chốt Giải Phóng – Trường Chinh thì phát hiện một đối tượng không đội mũ bảo hiểm, chạy xe từ đường Trường Chinh rẽ vào đường Giải Phóng, với tốc độ rất nhanh. Đối tượng này lạng lách, đánh võng trên đường nguy hiểm. Đối tượng đó là Vũ Lê Hoàng (29 tuổi, ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) hiện tại đang ở ngõ Tức Mạc, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Trước khi bị bắt, Hoàng đã điều khiển xe máy vượt qua vượt qua hai chốt chặn của tổ công tác và qua 2-3 chiến sĩ Cảnh sát hình sự, chiếc xe trên đã va chạm vào người một chiến sĩ Cảnh sát hình sự khiến đồng chí này bị xây xước ở tay. Thấy vậy, tôi rời khỏi vị trí xử lý bước xuống lòng đường khoảng 1 - 2m đồng thời cùng các chiến sĩ cảnh sát cơ động thổi còi ra hiệu lệnh dừng xe”.
Trung tá Nguyễn Đức Chung: " Các chiến sĩ lực lượng 141 hàng ngày vẫn phải đối mặt với những hiểm nguy"
Trung tá Nguyễn Đức Chung: " Các chiến sĩ lực lượng 141 hàng ngày vẫn phải đối mặt với những hiểm nguy"
Dừng lại một lát, Trung tá tiếp câu chuyện: “Mặc dù có lệnh dừng xe và tôi đang đứng trước chặn xe nhưng Hoàng vẫn tiếp tục vít ga và đâm thẳng vào người tôi nhằm thoát thân bằng mọi giá. Lực đâm khá mạnh khiến tôi bật khỏi đầu xe 2 - 3m, ngã xuống mặt đường trong tư thế mặt úp sấp mặt đường và hôn mê bất tỉnh. Các anh em đồng nghiệp đưa tôi vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu khẩn cấp”.
Qua cơn nguy kịch những ngày nằm trên giường bệnh để điều trị vết thương, Trung tá luôn nung nấu ngày trở lại với những cung đường nguy hiểm mà anh em, đồng chí của mình trong tổ công tác 141 đang ngày ngày đối mặt. Nguy hiểm đấy nhưng được gắn mình với công việc này, trong anh luôn là niềm tự hào. 
“Bản thân mỗi người làm trong lực lượng 141 đều luôn xác định rõ nguy hiểm luôn chờ mình trước mặt hàng ngày, hàng giờ. Những tình huống như tôi gặp phải không chừa một ai nhưng cái quan trọng nhất đó là sự dũng cảm và mưu trí, xử lý tình huống thật nhanh của những cán bộ trong tổ công tác. Không được báo trước thời gian, không báo trước địa điểm làm việc và cũng chẳng báo trước những đối tượng nào sẽ xuất hiện tại chốt của mình trong ca làm việc, nhưng mỗi khi ra quân làm nhiệm vụ, mỗi người trong số các anh em của từng tổ đều cười nói rất vui vẻ. Ai phải chia tay 141 cũng đều nặng nỗi buồn và nỗi ưu tư”, Trung tá chia sẻ.
Người chồng, người cha mẫu mực
Trở về với công việc của mình trong vai trò Phó đội trưởng đội CSGT 1, Trung tá vẫn bám sát những nhiệm vụ mà các cấp lãnh đạo giao cho mình. 
Tháng 9/2012, Công an thành phố Hà Nội quyết định thành lập thêm 10 tổ công tác đặc biệt 141, nâng tổng số tổ công tác đặc biệt lên con số 15. Trung tá Nguyễn Đức Chung hiện được giao làm Tổ trường tổ Y6.
Được “xuống phố” cùng anh em, đồng chí “chia ngọt sẻ bùi” trên mọi tuyến đường Hà Nội để mang về sự bình yên cho Thủ đô, Trung tá thấy vui và tự hào nhưng cũng thấy một phần trách nhiệm đang đặt lên vai mình. “Phải làm thật tốt” đó là điều mà Trung tá Nguyễn Đức Chung luôn tâm niệm. Và cái mà Trung tá nhận về được nhiều nhất đó chính là sự quan tâm, yêu mến của người dân dành cho lực lượng 141 nói chung và tổ Y6 nói riêng; là tình cảm mà anh em trong tổ dành cho mình; là sự tin tưởng mà các cấp lãnh đạo gửi gắm cho từng người…
Rời bỏ bộ cảnh phục, Trung tá Nguyễn Đức Chung trở về tổ ấm của mình lại là một người chồng, người cha mẫu mực cũng với những công việc rất đỗi bình dị: nấu cơm, quét nhà khi vợ chưa đi làm về; dạy con học bài… 
Đằng sau những phút giây hiểm nguy rình rập, ở trong ngôi nhà rộng 18m2 của anh luôn luôn tràn ngập tiếng cười. Ở đó, anh nhận được sự ủng hộ của vợ và hai con gái. Đó cũng là nơi tiếp thêm “lửa” để anh có thể có thêm năng lượng góp phần phục vụ công tác giữ gìn an ninh, trật tự cho toàn thành phố Hà Nội. 
“Gia đình là hậu phương vững chắc nhất của mình. Tôi biết vợ con rất lo lắng mỗi khi tôi xuống đường làm nhiệm vụ vì có nhiều hôm làm cả tối, cả đêm. Ngày hôm nay tôi trở về bình yên, ngày mai tôi lại tiếp tục đối mặt với rất nhiều nguy hiểm đang chờ mình phía trước. Tôi hi vọng, mỗi người mẹ, người vợ, người con… có người thân làm trong lực lượng 141 nói riêng, lực lượng cảnh sát nói chung hãy dành cho họ sự ủng hộ để họ vững tin trên mọi tuyến đường và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Trung tá Nguyễn Đức Chung trầm ngâm.
Nhóm pv Ban xã hội