Thư viện sách miễn phí cho học sinh nghèo của chàng trai bại liệt

22/04/2017 08:32
Thủy Phan
(GDVN) - Tưởng chừng không thể vượt qua cái chết, nhưng giờ anh lại đang sống tốt và làm rất nhiều việc có ích cho đời dù bị bại liệt.

Mong muốn hiến xác cho y học

Anh là Mai Tư Khoa (sinh năm 1979) sống ở thôn Đông Phúc, xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Mai Tư Khoa và mẹ - người luôn đồng hành cùng anh trên mọi con đường vượt lên số phận (Ảnh: Thủy Phan)
Mai Tư Khoa và mẹ - người luôn đồng hành cùng anh trên mọi con đường vượt lên số phận (Ảnh: Thủy Phan)

Khi vừa tròn 19 tuổi, sau một vụ tai nạn mỏ đá đã biến anh thành người tàn phế. Kể từ đó, anh gắn liền với chiếc giường trong bao nỗi tuyệt vọng và những cơn đau kéo dài mỗi ngày...

Nhiều lần, Khoa có ý định tự giải thoát cuộc đời, giải thoát cho bố mẹ khi phải chăm sóc mình như một đứa trẻ trong khi hoàn cảnh gia đình quá nhiều khó khăn. Nhưng rồi, anh đã vượt qua được nghịch cảnh để làm nhiều việc có ích cho xã hội.

Năm 2009, khi xem qua nhiều sách báo và trên tivi nói về việc hiến tạng cho ngành y học, Khoa đã bày tỏ với cha mẹ mong muốn sau này được hiến toàn bộ thân thể của mình cho y học.

“Thân thể tôi các bác sĩ có thể dùng để nghiên cứu về bệnh liệt nửa người. Tôi thấy đây là một việc làm rất ý nghĩa”, Mai Tư Khoa chia sẻ.

Cuộc sống của Khoa gắn với chiếc giường, dưới sự chăm sóc tận tình của người mẹ. Anh chẳng biết làm gì hơn ngoài làm bạn với chiếc tivi và những cuốn sách, báo cũ...

Nhiều học sinh tìm đến thư viện sách của Khoa để mượn sách đọc (Ảnh: Thủy Phan)
Nhiều học sinh tìm đến thư viện sách của Khoa để mượn sách đọc (Ảnh: Thủy Phan)

Qua nhiều kênh thông tin, anh cũng biết được bên ngoài có rất nhiều người khuyết tật, bại liệt nhưng vẫn làm được nhiều điều có ích cho xã hội. Anh thấy có sự đồng cảm rồi có thêm động lực để tiếp tục sống.

Sau nhiều năm ấp ủ, năm 2010 bằng những sách báo anh có, cùng với số tiền tích góp được, Khoa đã biến căn phòng của mình thành thư viện tại gia miễn phí cho trẻ em nghèo với hơn 350 cuốn sách, mỗi ngày thu hút hàng chục em học sinh đến đọc và mượn sách, nhất là vào những ngày hè.

Lập thư viện sách miễn phí cho trẻ em nghèo

Thư viện mini của Khoa ngày càng được nhiều em học sinh biết và tìm đến mượn sách. Đó chính là động lực để anh tiếp tục mở rộng, tìm kiếm thêm nhiều đầu sách.

Khoa miệt mài lên mạng tìm hiểu, kêu gọi sự giúp đỡ và tấm lòng của những tấm lòng hảo tâm. Thật bất ngờ khi anh nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân khắp mọi miền đất nước.

Họ gửi sách cho anh, có nơi còn gửi cả tiền để anh thực hiện ước nguyện của mình.

Đến nay, tổng số sách của thư viện đã lên đến hơn 7.000 cuốn, phần lớn sách do bạn bè trên mạng xã hội hỗ trợ.

Khoa đặt một tủ sách 3.000 cuốn ở nhà cho các em nhỏ sống gần đó đến mượn. Hơn 4.000 cuốn còn lại, Khoa làm thành 10 tủ sách, đặt ở các lớp tại Trường tiểu học Quảng Trường và Trường trung học cơ sở Quảng Trường cho các em học sinh mượn.

Em Nguyễn Diệu Loan (một học sinh Trường trung học cơ sở Quảng Trường) chia sẻ: “Từ khi có thư viện sách miễn phí của anh Khoa, em có thêm nhiều loại sách, truyện để đọc.

Trước đây, vì không có điều kiện nên ngoài sách giáo khoa, em ít có cơ hội được mua thêm nhiều đầu sách khác. Có thư viện sách miễn phí nên em được mở mang rất nhiều kiến thức”.

Không chỉ mở thư viện sách miễn phí, nhiều người còn tin tưởng và gửi tiền về cho Mai Tư Khoa để nhờ anh trao, hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn.

Riêng năm 2016, Khoa đã quyên góp, hỗ trợ đồng bào lũ lụt và những gia đình khó khăn với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng, bao gồm cả tiền mặt lẫn vật chất.

“Bao giờ còn làm được điều gì có ích cho xã hội là tôi vẫn cứ làm. Dù hoàn cảnh có khó khăn, dù bản thân tôi không trọn vẹn nhưng tôi vẫn luôn tự nhủ bản thân rằng, cứ đi rồi sẽ tới. Làm việc gì cũng vậy, nếu mình không bắt tay sẽ không bao giờ biết đến thành công”, Mai Tư Khoa chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Ngành (mẹ Khoa) cho biết: “Tôi già rồi, giờ lại bệnh tật nên không biết sẽ chăm sóc Khoa được bao lâu nữa. Nhưng giờ thấy con sống tốt và làm được việc có ích như vậy là tôi thấy vui lắm rồi

Thủy Phan