Vinh Tiền: Cha cõng con mù đi tìm chữ

17/01/2012 11:37
Giàng A Cối
(GDVN) - Bất kể trời nắng hay mưa, ngày ngày, ông Bàn Văn Dương vẫn cõng cậu con trai bị mù hai mắt đến trường tìm cái chữ cùng bạn bè.
Sau khi chào đời được 7 tháng, em Bàn Văn Quý (6 tuổi, học sinh lớp 1A trường Tiểu học Vinh Tiền –Tân Sơn- Phú Thọ) bị đau mắt đỏ một thời gian, khi gia đình đưa em ra bệnh viện Nhi Trung ương thì mắt em đã không thể cứu được. Em phải cắt bỏ mắt phải của mình.
Sau khi chào đời được 7 tháng, em Bàn Văn Quý (6 tuổi, học sinh lớp 1A trường Tiểu học Vinh Tiền –Tân Sơn- Phú Thọ) bị đau mắt đỏ một thời gian, khi gia đình đưa em ra bệnh viện Nhi Trung ương thì mắt em đã không thể cứu được. Em phải cắt bỏ mắt phải của mình.
Vui sướng khi được nhận quà, bàn tay em như đứa trẻ tò mò tìm hiểu các món quà còn miệng em luôn hỏi “bố ơi, cái gì đây?”. Khi được thành viên trong đoàn nói cho biết trong này có ô mai thì em trả lời rất hồn nhiên “Con chưa được ăn ô mai bao giờ”.
Vui sướng khi được nhận quà, bàn tay em như đứa trẻ tò mò tìm hiểu các món quà còn miệng em luôn hỏi “bố ơi, cái gì đây?”. Khi được thành viên trong đoàn nói cho biết trong này có ô mai thì em trả lời rất hồn nhiên “Con chưa được ăn ô mai bao giờ”.
Tuy mắt bị mù nhưng gần như chưa ngày nào em nghỉ học. Em có thể hát lại sau khi nghe bài hát và tập đánh vần theo cô rất tốt. Trên miệng em lúc nào cũng nở nụ rất tươi và hồn nhiên
Tuy mắt bị mù nhưng gần như chưa ngày nào em nghỉ học. Em có thể hát lại sau khi nghe bài hát và tập đánh vần theo cô rất tốt. Trên miệng em lúc nào cũng nở nụ rất tươi và hồn nhiên
Niềm vui khi được bố mặc cho áo ấm vừa được nhận. Em nói với bố: “Bố ơi, áo mới giống áo đồng phục à? ấm quá”.
Niềm vui khi được bố mặc cho áo ấm vừa được nhận. Em nói với bố: “Bố ơi, áo mới giống áo đồng phục à? ấm quá”.
Ngày nào cũng vậy, dù nắng hay mưa ông vẫn cõng con đến lớp và chờ trước cửa mỗi khi tan học để đón con về.
Ngày nào cũng vậy, dù nắng hay mưa ông vẫn cõng con đến lớp và chờ trước cửa mỗi khi tan học để đón con về.
Giàng A Cối