Thí sinh Đỗ Thị Vân, Yên Mỹ, Hưng Yên - MS 06

15/12/2012 03:17
Ban Biên Tập
(GDVN) - Ảnh dự thi của thí sinh Đỗ Thị Vân, Yên Mỹ, Hưng Yên với món "Bún chả".
14-02-2012 Ngày yêu thương, ngày xa cách! Chiều valentine, khoảnh khắc anh tạm biệt quê hương để đến với xứ sở mặt trời mọc, em buồn, vui lẫn lộn….ấy là tâm trạng của người con gái tuổi 19 với lồng ngực căng tràn, dào dạt bao thương nhớ… Hà Nội chìm trong giá rét, cái lạnh căm buốt ập về khiến những cảm xúc chiều hôm ấy như sống lại trong tâm hồn, em lặng lẽ bước đi trong tiết trời ấy mà lòng rạo rực bao kỉ niệm…Em nhớ, nhớ khoảnh khắc cuối cùng trước ngày xa cách, anh vui vẻ thưởng thức món bún chả do chính đôi tay vụng về mà em biên đạo. Nước mắt em khi ấy vòng quanh chỉ trực trào ra vì thấy tự hổ với chính mình thì anh kịp ngăn nó lại: “ngốc của anh! nấu ăn ngon thì đã không phải là người yêu anh rồi”...Niềm vui, nỗi buồn cứ thế đan xen trong tâm hồn khiến em nhận ra rằng: Hạnh phúc tuyệt đỉnh của con người là được yêu thương và khi yêu một người nào đó sẽ nhìn thấy một điều kỳ diệu vô hình. Anh à! Chính anh đã đánh thức suy nghĩ trong em, để em biết nấu ăn không hề đơn giản nhưng chỉ cần em cố gắng thì nó không thể thách thức em được. Kể từ ngày đó, em bước vào thế giới ẩm thực, món ăn đầu tiên em tìm hiểu là món bún chả anh ạ. Không còn cái vị “là lạ” của nước chấm, mùi oi khói phát ra từ thịt nướng ngày nào, bún chả của ngày hôm nay được em chế biến mang hương thơm nồng và ngậy mùi thịt nướng. Ấn tượng nhất là bát nước chấm - thành phần tiên quyết của món - được pha loãng với đầy đủ vị ngọt, chua, cay cùng với su hào, cà rốt trộn dấm…tất cả hòa quyện cùng hương vị Umami ngọt ngào tạo nên sức hấp vô cùng. Ôi! Thế giới ẩm thực thật diệu kì, khi lạc vào thế giới ấy, bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì bạn có. Và em đã nhận được tình yêu thương từ nơi anh, chính anh đã mang đến cảm xúc bất tận để em làm nên tuyệt tác này. Cảm ơn anh, tình yêu của em!
14-02-2012 Ngày yêu thương, ngày xa cách! Chiều valentine, khoảnh khắc anh tạm biệt quê hương để đến với xứ sở mặt trời mọc, em buồn, vui lẫn lộn….ấy là tâm trạng của người con gái tuổi 19 với lồng ngực căng tràn, dào dạt bao thương nhớ… Hà Nội chìm trong giá rét, cái lạnh căm buốt ập về khiến những cảm xúc chiều hôm ấy như sống lại trong tâm hồn, em lặng lẽ bước đi trong tiết trời ấy mà lòng rạo rực bao kỉ niệm…Em nhớ, nhớ khoảnh khắc cuối cùng trước ngày xa cách, anh vui vẻ thưởng thức món bún chả do chính đôi tay vụng về mà em biên đạo. Nước mắt em khi ấy vòng quanh chỉ trực trào ra vì thấy tự hổ với chính mình thì anh kịp ngăn nó lại: “ngốc của anh! nấu ăn ngon thì đã không phải là người yêu anh rồi”...Niềm vui, nỗi buồn cứ thế đan xen trong tâm hồn khiến em nhận ra rằng: Hạnh phúc tuyệt đỉnh của con người là được yêu thương và khi yêu một người nào đó sẽ nhìn thấy một điều kỳ diệu vô hình. Anh à! Chính anh đã đánh thức suy nghĩ trong em, để em biết nấu ăn không hề đơn giản nhưng chỉ cần em cố gắng thì nó không thể thách thức em được. Kể từ ngày đó, em bước vào thế giới ẩm thực, món ăn đầu tiên em tìm hiểu là món bún chả anh ạ. Không còn cái vị “là lạ” của nước chấm, mùi oi khói phát ra từ thịt nướng ngày nào, bún chả của ngày hôm nay được em chế biến mang hương thơm nồng và ngậy mùi thịt nướng. Ấn tượng nhất là bát nước chấm - thành phần tiên quyết của món - được pha loãng với đầy đủ vị ngọt, chua, cay cùng với su hào, cà rốt trộn dấm…tất cả hòa quyện cùng hương vị Umami ngọt ngào tạo nên sức hấp vô cùng. Ôi! Thế giới ẩm thực thật diệu kì, khi lạc vào thế giới ấy, bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì bạn có. Và em đã nhận được tình yêu thương từ nơi anh, chính anh đã mang đến cảm xúc bất tận để em làm nên tuyệt tác này. Cảm ơn anh, tình yêu của em!
Ban Biên Tập