Thí sinh Nguyễn Thùy Linh, Đống Đa, Hà Nội - MS 04

14/11/2012 11:40
Ban Biên Tập
(GDVN) - Ảnh dự thi của thí sinh Nguyễn Thùy Linh, Đống Đa, Hà Nội với món "Cá kho tộ".
"Những hạt nắng cuối cùng rơi trong chiều đầy gió, từng áng mây hồng chìm dần sau dãy phố xa. Tôi tìm những bản nhạc đồng quê xưa cũ để trốn mình khỏi những mệt mỏi của cả tuần làm việc không nghỉ. Tôi ước giờ này lại được ngửi thấy mùi khói bếp và hương vị của những món ăn nội tôi nấu. Cái mùi khói rơm rạ đơn sơ, thân thuộc ấy, đã đi theo tôi suốt những ngày thơ. Từ nhỏ tôi đã sống cùng nội, nên được chiều lắm. Những món ăn nội nấu đơn giản, dân dã nhưng đầy ấm áp yêu thương. Tôi thích nhất món cá kho tộ của nội và hôm nay khi nỗi nhớ nội cồn cào tôi lại vào bếp để nấu món ăn này tìm lại hương vị xưa mà nội đã dạy. Nội luôn nhắc tôi cá kho tộ phải chọn cá tươi ngon. Cá sau khi đánh vảy sạch sẽ, đem cắt thành những khoanh vừa phải, rồi mới ướp với mắm muối, bột ngọt chứa tinh chất Umami đậm đà và nước màu, đợi chừng mươi phút cho cá ngấm đều gia vị rồi mới đem kho. Nhà tôi có một chiếc tộ nhỏ xinh xắn, dù đã cũ kỹ bạc màu nhưng nó gợi cho tôi nhiều yêu thương về nội nhất. Cho cá vào tộ để lửa không to quá rồi khi nồi cá sôi lên một chút, lại rưới thêm ít nước dừa tươi vào và luôn canh chừng lửa để nước bên trong không bị trào. Khi nước kho bắt đầu có độ sền sệt, nên cho thêm một ít ớt cắt chỉ và hành lá phần xanh vào cho tăng hương vị. Nhìn những miếng cá kho vừa có độ bóng với màu nâu cánh rán đặc trưng vô cùng hấp dẫn có lẽ chẳng ai “nỡ” chối từ. Mỗi lần, thưởng thức vị béo ngậy của cá thoang thoảng hương dừa, pha lẫn chút cay cay của ớt, mùi thơm của những cọng hành non… cảm xúc của tôi, chẳng gì diễn tả nổi. Thưởng thức món cá kho tộ với canh chua thì không có gì thú bằng, bao nhiêu cơm ăn cũng không thấy no, cứ muốn ăn mãi, ăn mãi đến khi vét hết cơm trong nồi rồi mà cứ tiêng tiếc, thòm thèm"
"Những hạt nắng cuối cùng rơi trong chiều đầy gió, từng áng mây hồng chìm dần sau dãy phố xa. Tôi tìm những bản nhạc đồng quê xưa cũ để trốn mình khỏi những mệt mỏi của cả tuần làm việc không nghỉ. Tôi ước giờ này lại được ngửi thấy mùi khói bếp và hương vị của những món ăn nội tôi nấu. Cái mùi khói rơm rạ đơn sơ, thân thuộc ấy, đã đi theo tôi suốt những ngày thơ. Từ nhỏ tôi đã sống cùng nội, nên được chiều lắm. Những món ăn nội nấu đơn giản, dân dã nhưng đầy ấm áp yêu thương. Tôi thích nhất món cá kho tộ của nội và hôm nay khi nỗi nhớ nội cồn cào tôi lại vào bếp để nấu món ăn này tìm lại hương vị xưa mà nội đã dạy. Nội luôn nhắc tôi cá kho tộ phải chọn cá tươi ngon. Cá sau khi đánh vảy sạch sẽ, đem cắt thành những khoanh vừa phải, rồi mới ướp với mắm muối, bột ngọt chứa tinh chất Umami đậm đà và nước màu, đợi chừng mươi phút cho cá ngấm đều gia vị rồi mới đem kho. Nhà tôi có một chiếc tộ nhỏ xinh xắn, dù đã cũ kỹ bạc màu nhưng nó gợi cho tôi nhiều yêu thương về nội nhất. Cho cá vào tộ để lửa không to quá rồi khi nồi cá sôi lên một chút, lại rưới thêm ít nước dừa tươi vào và luôn canh chừng lửa để nước bên trong không bị trào. Khi nước kho bắt đầu có độ sền sệt, nên cho thêm một ít ớt cắt chỉ và hành lá phần xanh vào cho tăng hương vị. Nhìn những miếng cá kho vừa có độ bóng với màu nâu cánh rán đặc trưng vô cùng hấp dẫn có lẽ chẳng ai “nỡ” chối từ. Mỗi lần, thưởng thức vị béo ngậy của cá thoang thoảng hương dừa, pha lẫn chút cay cay của ớt, mùi thơm của những cọng hành non… cảm xúc của tôi, chẳng gì diễn tả nổi. Thưởng thức món cá kho tộ với canh chua thì không có gì thú bằng, bao nhiêu cơm ăn cũng không thấy no, cứ muốn ăn mãi, ăn mãi đến khi vét hết cơm trong nồi rồi mà cứ tiêng tiếc, thòm thèm"
Ban Biên Tập