Thí sinh Võ Thị Quyên, Thanh Xuân, Hà Nội - MS 52.

08/11/2012 11:21
Ban Biên Tập
(GDVN) - Ảnh dự thi của thí sinh Võ Thị Quyên, 42 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội với món "Bún bò Huế".
"Lâu lắm rồi tôi mới có dịp về thăm anh chị. Vào tới Huế trời đã tối rồi. Tôi đến đúng lúc anh chị đang bận rộn với cửa hàng. Anh rể tôi là một người rất tâm lý, lại đảm đang công việc gia đình nữa chứ. Lấy chồng xa vất vả nhưng ai cũng khen chị tôi sướng. Giờ chị đang mang bầu nên anh rể lại ra sức trổ tài nấu nướng để chị tẩm bổ. Anh thay đổi các món sợ chị ngán ăn. Tuy là con trai nhưng anh nấu ăn cực ngon nhé. Biết tôi mê món bún bò Huế của anh nên sáng sớm anh đã đi chợ, mua xương về hầm rồi. Tôi dậy thì anh đã làm gần xong. Mùi xả, hành...thơm phức, chỉ ngửi thôi đã thấy vị ngọt ở họng rồi, vị béo thanh thanh, một chút mắm ruốc Huế chính hiệu là đặc trưng riêng không nơi nào có được. Anh là người sống tình cảm, chân thành, mang nét tính cách của con người miền Trung...Anh kể hồi bé bà đan cho anh cái mũ nồi mầu đỏ nhưng lại nhỏ và bành, mọi người buồn cười quá gọi anh Tô Đỏ. Khi xem quảng cáo anh học thuộc lòng và nói theo không chán “AJI-NO-MOTO - chỉ có hiệu tô đỏ”. Bà và mẹ mỗi khi nấu thường trêu “cho một chút Tô Đỏ vào nào”, thế là cả nhà cùng cười...những ngày tháng đó...có lẽ nhờ một phần mà anh thích nấu ăn đến thế. Mọi thứ thay đổi, gian bếp nấu hiện đại hơn, nhưng anh cảm thấy AJI-NO-MOTO không thay đổi, tô đỏ đặc trưng cho thương hiệu, vẫn vị ngọt đậm đà quen thuộc từ bữa cơm bà nấu, mẹ nấu, và gia đình anh... như đang ở bên cạnh...Nói đến đó, không gian như lặng lại...Tôi hiểu tâm trạng anh hiện giờ. Tôi trêu: “cho một chút Tô Đỏ vào nào”...Thế là hai anh em cùng cười. Khi thưởng thức món ăn này, có vị ngọt tê tê ở đầu lưỡi nhờ nước hầm xương và thịt bò tạo ra vị Umami đậm đà cho bát nước dùng và một chút ớt làm cho người thưởng thức “ai đi mô cũng nhớ”, cảm giác của tôi thật lạ kỳ còn có chứa chữ TÌNH trong đó...."
"Lâu lắm rồi tôi mới có dịp về thăm anh chị. Vào tới Huế trời đã tối rồi. Tôi đến đúng lúc anh chị đang bận rộn với cửa hàng. Anh rể tôi là một người rất tâm lý, lại đảm đang công việc gia đình nữa chứ. Lấy chồng xa vất vả nhưng ai cũng khen chị tôi sướng. Giờ chị đang mang bầu nên anh rể lại ra sức trổ tài nấu nướng để chị tẩm bổ. Anh thay đổi các món sợ chị ngán ăn. Tuy là con trai nhưng anh nấu ăn cực ngon nhé. Biết tôi mê món bún bò Huế của anh nên sáng sớm anh đã đi chợ, mua xương về hầm rồi. Tôi dậy thì anh đã làm gần xong. Mùi xả, hành...thơm phức, chỉ ngửi thôi đã thấy vị ngọt ở họng rồi, vị béo thanh thanh, một chút mắm ruốc Huế chính hiệu là đặc trưng riêng không nơi nào có được. Anh là người sống tình cảm, chân thành, mang nét tính cách của con người miền Trung...Anh kể hồi bé bà đan cho anh cái mũ nồi mầu đỏ nhưng lại nhỏ và bành, mọi người buồn cười quá gọi anh Tô Đỏ. Khi xem quảng cáo anh học thuộc lòng và nói theo không chán “AJI-NO-MOTO - chỉ có hiệu tô đỏ”. Bà và mẹ mỗi khi nấu thường trêu “cho một chút Tô Đỏ vào nào”, thế là cả nhà cùng cười...những ngày tháng đó...có lẽ nhờ một phần mà anh thích nấu ăn đến thế. Mọi thứ thay đổi, gian bếp nấu hiện đại hơn, nhưng anh cảm thấy AJI-NO-MOTO không thay đổi, tô đỏ đặc trưng cho thương hiệu, vẫn vị ngọt đậm đà quen thuộc từ bữa cơm bà nấu, mẹ nấu, và gia đình anh... như đang ở bên cạnh...Nói đến đó, không gian như lặng lại...Tôi hiểu tâm trạng anh hiện giờ. Tôi trêu: “cho một chút Tô Đỏ vào nào”...Thế là hai anh em cùng cười. Khi thưởng thức món ăn này, có vị ngọt tê tê ở đầu lưỡi nhờ nước hầm xương và thịt bò tạo ra vị Umami đậm đà cho bát nước dùng và một chút ớt làm cho người thưởng thức “ai đi mô cũng nhớ”, cảm giác của tôi thật lạ kỳ còn có chứa chữ TÌNH trong đó...."
Ban Biên Tập