Con bé bỏng kéo tay tôi hỏi: “Bố đâu rồi mẹ?”

09/08/2011 03:13
Tôi sinh ra để làm cái việc mà những người con gái cần tình yêu chân chính không nên làm. Vì vậy mà cả đời tôi không bao giờ biết được thế nào là tình yêu

Tôi sinh ra để làm cái việc mà những người con gái cần tình yêu chân chính không nên làm. Vì vậy mà cả đời tôi không bao giờ biết được thế nào là tình yêu thật sự.

Mỗi lần con nhỏ kéo tay hỏi mẹ: “bố đâu rồi mẹ?” là lòng tôi lại đau như thắt. Tôi chưa bao giờ có cảm giác khổ sở đến vậy. Giá như con tôi đã đủ lớn, đủ trưởng thành để tôi có thể chia sẻ với con nỗi buồn, quá khứ và cả những éo le trong cuộc đời thì chúng sẽ hiểu tại sao chúng không có cha. Nhưng đằng này, con còn quá nhỏ, câu hỏi ngây thơ của con trẻ giống như đã khơi lại nỗi đau bao nhiêu tháng ngày qua mà tôi muốn quên lãng đi. Những lúc ấy tôi chỉ có khóc. Làm sao có thể tha thứ cho chính bản thân mình.

Giá như tôi làm đúng thì lúc này tôi có thể thanh thản, nhẹ nhàng mà nói với con rằng: “ba đi công tác, đợi ngày ba về con nhé” giống như bao người mẹ khác vẫn lừa những đưaá trẻ nhỏ để chúng yên tâm chìm vào giấc ngủ. Nhưng tôi không thể làm vậy vì ngay đến người mà con tôi gọi là cha ấy, tôi cũng không biết rõ là ai. Vậy thử hỏi con tôi làm sao biết.

Tôi là một người đàn bà không ra gì, là người đa tình, đa phu. Tôi phải thú nhận một điều như vậy dù có hơi phũ phàng, điều mà trước giờ tôi chưa bao giờ dám thừa nhận

Tôi sinh ra để làm cái việc mà những người con gái cần tình yêu chân chính không nên làm. Vì vậy mà cả đời tôi không bao giờ biết được thế nào là tình yêu thật sự. Tôi đã phản bội mối tình đầu để chạy theo một anh chàng giàu có. Đó là lần đầu tiên tôi biết đến tình yêu, biết đến sự phản bội, nếm tất cả hương vị ngọt ngào, trái đắng, buồn vui và cả sự đố kị, lòng tham lam, vụ lợi vật chất trong thứ gọi là “tình yêu”.

Hai chữ “tình yêu” không đơn giản như tôi tưởng. Tôi phải mất gần nửa cuộc đời mà vẫn chưa hiểu được giá trị đích thực của tình yêu, cái mà người ta vẫn sống vì nhau, hi sinh vì nhau và thậm chí yêu cho đến chết. Một người phụ nữ như tôi có lẽ đến cuối đời cũng không thể nào hiểu được điều đó.

Tôi phản bội mối tình đầu không quá khó khăn vì bản chất vốn là người ham tiền bạc. Và sau lần ấy, mặc cho những gã đàn ông theo chân tôi van xin, bị tôi “đá” cho tơi bời, tôi vẫn ngã vào vòng tay của những  người có tiền, giàu có. Là cô gái tỉnh lẻ nhưng tôi chẳng thua kém bạn bè về vẻ ăn diện, vả lại tôi còn được cái khéo miệng nữa nên rất nhiều người theo tôi. Tôi có thể làm bất cứ điều gì để mua chuộc những người đàn ông giàu có cung ứng vật chất cho mình. Và thật đê tiện thay, một lúc tôi có thể yêu mấy người.

a
Mong con lớn sẽ tha thứ cho mẹ (ảnh minh họa)

Đứa con đang sống với tôi là kết quả của một lần sơ ý. Tôi có bầu đến lúc không thể phá thai được vì việc làm ấy có thể gây nguy hiểm cho tính mạng. Nhưng thú thật, người đàn ông khiến tôi mang thai là ai tôi cũng không biết. Và đứa con ấy là sản phẩm của một bà mẹ vô liêm sỉ, vô nhân cách như tôi.

Tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn ai và cũng chẳng ai màng đến một người đàn bà vụ lợi như tôi. Cuối cùng, tôi đã phải chuyển đi nơi khác, sinh con và tự kiếm sống để nuôi con một mình. Dù cũng có người qua lại với tôi nhưng chỉ là hời hợt hoặc có chăng tôi cũng chẳng đủ niềm tin để lấy chồng, chẳng đủ can đảm để bước qua quá khứ. Và quan trọng hơn cả là tôi sợ con tôi khổ. Tôi chấp nhận cảnh làm mẹ đơn thân, buông xuôi quá khứ, vượt qua tất cả để sống.

Giờ đây, chỉ có tôi và con dưới mái nhà nhỏ nhưng giọng con trẻ ngây thơ hỏi bố khiến tôi không kìm được lòng. Giá như tôi không tham lam, không lầm lỡ thì có phải giờ đây tôi đã có một mái ấm và con tôi cũng có cha, có một gia đình hạnh phúc! Tôi tự trách bản thân mình nhưng biết làm sao nữa. Tôi viết ra những lời tâm sự này chỉ mong nhận được sự cảm thông của mọi người, hãy tha thứ cho một người đàn bà không ra gì như tôi và đừng bao giờ bước vào con đường tội lỗi chỉ vì những ham hố vật chất tầm thường, để rồi phải cả đời ôm hận...

Theo Eva