Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Gã nông dân cuồng dâm làm trò đồi bại với bé bại não

10/12/2012 12:42
Sinh ra đã chịu số phận thua thiệt vì bị bại não, bé gái Nguyễn Thị P (SN 1994) lại thêm một lần gặp bất hạnh khi bị gã hàng xóm đồi bại Phạm Tấn Lộc (SN 1973, ngụ ấp Đông Bình C, xã Đông Bình, huyện Bình Minh, Vĩnh Long) làm trò bỉ ổi.

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án

Đã hơn nửa năm trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ án nhưng nỗi buồn, sự bức xúc trước hành vi đồi bại của tên Lộc vẫn âm ỉ làng trên xóm dưới. Một người dân trách cứ: “Thằng Lộc ở đây ai không biết tiếng nó “dê xồm”. Gái lớn, gái nhỏ, gái xấu, gái đẹp, gái nào đi ngang nó cũng nhìn chằm chằm, tay chân thì táy máy, riết không ai dám lại gần nó. Đến con nhỏ bị bại não nó cũng không tha, thiệt là hết thuốc chữa”.

Chiều muộn, các thành viên trong gia đình nạn nhân mới xong công việc đồng ánh trở về nhà. Mái nhà xơ xác, nghèo nàn nằm sâu hun hút, mặt đường lầy lội. Thoáng thấy bóng người lạ mặt, cô bé lập tức lo sợ, co rút người lại nép vào bên hông nhà tỏ ý trốn tránh. Khi người thân trấn an tinh thần, em mới chập chững bước ra với vẻ mặt khờ khạo. Bà mẹ nghẹn ngào không nên lời: “Hồi đó nó không như vậy, thấy khách đến là mừng rỡ, cười rất tươi. Còn bây giờ mà gặp những người không quen, nhất là đàn ông, nó sợ hơn sợ ma, la ú ớ suốt”.

Người mẹ tâm sự, P là con gái út trong gia đình có 6 anh chị em, không may mắc phải căn bệnh bại não từ lúc sinh ra. Vì không có tiền chạy chữa thuốc men, cha mẹ đành đắng lòng nhìn con mình sống chung với bệnh tật. Bị thiểu năng trí tuệ, không đủ nhận thức hành động của mình nên cô bé suốt ngày chỉ đi lảng vảng trong sân nhà. Vì thế, tuy bị thua thiệt mọi người về mặt nhận thức nhưng bé gái lại có một làn da trắng bóc và gương mặt vô cùng khả ái pha chút ngờ nghệch.

Lộc là một gã hàng xóm ở cách nhà cô bé hai căn. Do cha mất sớm, không ai dạy dỗ, học thức chưa đến lớp 1, đối tượng này đã tai tiếng là bất trị. Tuy đã có vợ đẹp và hai con nhưng chưa bao giờ hắn chịu hài lòng với những gì mình đang có. Bất kể cô gái nào cũng có thể lọt vào tầm ngắm của hắn dưới ánh mắt thèm thuồng, đầy ham muốn, chẳng vị nể ai.

Vì ở rất gần nhau nên Lộc thường xuyên đến nhà cô bé chơi. Nhất là thời gian gần đây, hắn bắt đầu chăn nuôi, mỗi ngày đều qua gặp cha của bé gái xin chặt bắp chuối về cho bầy vịt ăn. Có lẽ đó cũng là cơ hội thuận tiện để hắn gặp gỡ cô bé và nắm rõ giờ giấc sinh hoạt của cả gia đình.

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2011, một lần tình cờ đi ngang nhà thấy cô bé đang nằm trên võng một mình, Lộc bước vào dùng tay sờ soạng khắp người bé gái đáng tuổi con gái lớn mình. Do không nói được, cô bé chỉ biết la ú ớ. Đến khi cha bé gái bất giác trở về, nhìn thấy cảnh tượng trên liền giận dữ la mắng.

Lúc này, Lộc mới ngụy biện rằng “thấy con kiến bò vô người cháu bé, sợ bị cắn ngứa nên thò tay vào người bắt kiến, chứ không có ý sàm sỡ”. Sau hồi lâu nghe hắn năn nỉ ỉ ôi, cha của cô bé cũng nhẹ dạ bỏ qua, không làm lớn chuyện.

Sau lần đó, Lộc vẫn không bỏ ý nghĩ đồi bại. Biết sáng sớm gia đình cô bé đều ra ruộng vườn làm việc, lợi dụng khoảng thời gian này, khoảng 9h ngày 27/3/2012, nhìn mấp mé bên ngoài chỉ thấy cô bé nằm xem vô tuyến trong nhà, Lộc lên kế hoạch phạm tội.

Hắn mò ra rẫy, nơi gia đình cô bé đang hái đậu để dò chừng. Hắn hỏi huyên thuyên cha bé gái đủ thứ chuyện để xem công việc thu hoạch còn được bao nhiêu, có đủ thời gian hắn thực hiện trót lọt hành vi đồi bại hay không. Biết công việc đồng áng của gia đình này còn khá nhiều, hắn trở về.

Thấy cửa trước đã được đóng cẩn thận, thủ phạm luồn vào nhà bằng cửa sau, nhanh như chớp nhào tới đè lên người cô bé. Kế hoạch phạm tội của hắn phá sản vì tình huống bất ngờ xảy ra: Lúc này, chị gái của nạn nhân bất chợt từ rẫy trở vào nhà, nhìn thấy cảnh tượng trên liền la lớn: “Ông đang làm cái gì vậy?” Lộc luồn ra cửa sau bỏ chạy. Sự việc được báo tin đến công an, lập biên bản ngay sau đó.

Cánh cửa sau trở thành nỗi ám ảnh của cô bé nạn nhân
Cánh cửa sau trở thành nỗi ám ảnh của cô bé nạn nhân

Theo người dân trong ấp, cô bé bại não không phải là nạn nhân duy nhất của tên cuồng dâm này. Cách đây không lâu, một người phụ nữ vào nhà hắn mời mua bánh mì và nhân lúc trong nhà không có ai, Lộc liền nhào đến ôm hôn, sờ soạng người khiến người phụ nữ hoảng sợ, vùng hết sức chạy tẩu thoát. Một lần khác thấy chị hàng xóm vào nhà tắm, hắn liền lén lút theo sau nhìn trộm. Nghe có tiếng động đậy, chị sợ hãi mặc đồ vào và đi ra, thấy Lộc quýnh quáng bỏ chạy, để quên lại cả đôi dép lê.

Mẹ cô bé tức tưởi: “Người ta có cả chứng cứ, đi méc vợ thằng Lộc, vậy mà nó không tin. Bây giờ đến chuyện con gái tôi nó cũng đi rêu rao là gia đình tôi đặt chuyện, nói xấu chồng nó, có khi còn chửi đổng qua nhà tôi nữa. Vợ như vậy hỏi sao chồng không hư?”.

Còn tại cơ quan điều tra, khi mới bị triệu tập, Lộc chối bay chối biến toàn bộ hành vi đồi bại của mình. Hắn cho rằng đang nảy sinh ý định giao cấu nhưng thấy cô bé nằm im như không nên hắn “mất hứng không muốn tiếp tục nữa”. Tuy nhiên, theo bản giám định pháp y, nạn nhân đã bị thủ phạm làm rách màng trinh.

Trước chứng cứ này, thủ phạm phải cúi đầu nhận tội song một mực “nhất quyết không phục” khi mình bị kết tội hiếp dâm vì cho rằng... chưa thỏa mãn được nhu cầu nên không thể cấu thành tội danh. Phải đến khi cơ quan chức năng giải thích chỉ cần có hành vi là đã cấu thành tội phạm, không cần xét đến yếu tố đã “thỏa mãn” hay chưa, gã mới gục gặc đầu.

Chị gái nạn nhân nghẹn ngào chia sẻ: “Hôm xảy ra vụ việc, thấy ông Lộc ra nói chuyện là tôi đã nghi rồi. Khoảng 10 phút sau tôi sực nhớ lại chuyện cũ ổng đã làm bậy với em mình nên vội vã chạy vô nhà, vậy mà cũng không kịp.

Bây giờ em tôi mà nghe ai đi vào bằng cửa sau là run cầm cập, chạy đi trốn. Nó ám ảnh, lo sợ đến nỗi bị nhức đầu và mệt. Vậy mà gia đình ông Lộc không có lấy một lời hỏi thăm, còn qua nhà vặn vẹo, đòi cha mẹ tôi phải rút đơn thưa kiện về để được xử nhẹ tội hơn. Em tôi không nhận thức được đã là đáng thương lắm rồi mà ổng và gia đình còn làm như vậy, thử hỏi còn tình người không?.

Hôm tòa xét xử sơ thẩm tuyên án ổng chỉ ngồi tù có 3 năm rưỡi, mức hình phạt quá nhẹ so với những tổn thương mà em tôi đang phải gánh chịu”.

Theo Pháp luật Việt Nam