Ước mơ cháy bỏng đem chữ về vùng cao của nữ sinh Sơn La

06/01/2013 16:33
BTC
(GDVN) - Sinh ra ở một huyện miền núi, nữ sinh Nguyễn Thị Thơm, Sơn La, Đại Học Tây Bắc (639) không chỉ thấu hiểu sự khó nhọc của người dân quê mình mà còn có một ước mơ giản dị mà cháy bỏng là được quay trở về và "mang ánh sáng học thức" cho những trẻ em nghèo khó nơi vùng cao.

Đây là phần thi viết về ước mơ của nữ sinh Nguyễn Thị Thơm, Sơn La, Đại Học Tây Bắc (639) thuộc khuôn khổ cuộc thi ảnh Tìm kiếm Gương mặt Nữ sinh trong mơ 2013.

Nữ sinh Nguyễn Thị Thơm Bấm xem bài dự thi của Nguyễn Thị Thơm
Nữ sinh Nguyễn Thị Thơm

Bấm xem bài dự thi của Nguyễn Thị Thơm


CON ĐƯỜNG MANG TÊN SƯ PHẠM

Tôi sinh ra trên mảnh đất Yên Châu. Yên Châu là một huyện miền núi, biên giới của tỉnh Sơn La; nằm dọc trục quốc lộ 6, có 14 xã thì có đến 8 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Chiềng On là 1 trong những xã như vậy.

Vào 1 ngày của nhiều năm trước đây tôi cùng bố lên xã vùng cao đó mua nông sản. Cảnh tượng mà tôi chứng kiến thật khiến lòng tôi buồn thương tâm. Những đứa trẻ lang thang trong xóm, chợ dưới cái lạnh thấu xương. Thỉnh thoảng, chúng tụ tập, ngồi đốt lửa sưởi ấm. Da tay, chân, mặt mũi của nhiều em chằng chịt vết nẻ sần sùi… Thời tiết giá lạnh, đứa trẻ vẫn lên rừng kiếm củi, thả trâu, bò. Trên độ cao cả nghìn mét so với mặt nước biển, dưới cái rét 1 – 2 độ C của vùng núi đá, da thịt nhiều em tím lại khiến tôi không khỏi xót thương. Nghĩ đến cuộc sống no ấm mà bố mẹ lo cho mình  mà thấy chúng thật khổ.

Ngày tôi đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn con đường tương lai của mình lựa chọn con đường đi, hình ảnh những đứa trẻ vùng cao nơi tôi sinh ra khiến tôi gợn lòng và tôi quyết định chọn nghề SƯ PHẠM.

Tôi luôn hướng đến cái gọi là chân - thiện - mỹ của một con người và tôi luôn bị thôi thúc khám phá và tìm kiếm những cái đẹp của cuộc sống. Mọi người hay nói với nhau: “Hy vọng chỉ là hy vọng, ước mơ chỉ là ước mơ”, có thể điều này đúng với một ai đó nhưng với tôi nó chưa hoàn toàn đúng. Sai lầm của một con người là không dám ước mơ một điều gì đó và thực hiện ước mơ cho riêng bản thân mình, có lẽ họ sợ ước mơ của họ sẽ không bao giờ thành hiện thực, nó chỉ là ảo tưởng. Nhưng đối với tôi, tôi tự nhủ rằng phải luôn phấn đấu, rèn luyện mỗi ngày để nuôi giữ ước mơ lần đầu bước vào trường đại học Sư phạm. Để có thể làm được điều đó không còn cách nào khác là tôi phải tự mình cố gắng từ bây giờ, trong tương lai gần tôi hy vọng mình sẽ cố gắng học tập, trau dồi kiến thức và những kinh nghiệm của thế hệ cha anh đi trước để có thể định hướng rõ ràng cho tương lai và tôi sẽ luôn vun đắp cho ước mơ của mình.

Tôi muốn 1 ngày tôi trở lại nơi đó, nơi tôi gặp những đứa trẻ đó để mang ánh sáng học thức cho chúng.

BTC