Vụ 4 đứa trẻ chết đuối: Tiếng khóc xé lòng người còn sống

15/08/2011 23:12
(GDVN) - Sau khi biết tin về 4 cháu bé bị chết đuối, chúng tôi có mặt tại gia đình các cháu bé xấu số. Không khí tang thương vẫn bao trùm lên hai gia đình này.

(GDVN) - Đau thương trùm lên hai ngôi nhà nghèo khó, 4 gương mặt thơ dại thấp thoáng đằng sau khói hương nghi ngút, tiếng khóc hờn đau thương dường như càng đau đớn đến xé lòng.

52 ngày, 1 xóm chết đuối 6 trẻ
Ngày 14/8, hai cặp anh em ruột là Nghiêm Văn Hưng (11 tuổi) và Nghiêm Văn Huy ( 8 tuổi) cùng Ngô Văn Hưng (12 tuổi) và Ngô Văn Hùng (7 tuổi) ở xóm 2 thôn Phú Đô (xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, HN) rủ nhau đi chơi. 
Trông như cái ao nông nhưng dưới đó lại có 1
Nước mưa biến hố ga thành 1 "cái bẫy tử thần"
Đến tối, bố mẹ của các cháu nhỏ không thấy về nên đã đi tìm, sau gần 5 giờ đồng hồ tìm kiếm khắp làng nhưng đều không thấy. Sau đó, đến 22h30 ngày 14/8, mọi người phát hiện thi thể của các cháu dưới một hố nước ở công trường thuộc dự án: "Mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc (thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội).
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết trước đó đúng 52 ngày, cùng trong ngõ vào nhà cháu Hùng cũng đã xảy ra 1 vụ chết đuối thương tâm của hai cháu bé Nguyễn Văn Tiến (8 tuổi) và Nguyễn Văn Nghiêm (6 tuổi) là hai anh em ruột ở gần trạm bơm trên địa bàn của thôn. 
Tiếp chúng tôi, anh Luyến (52 tuổi, ở xóm 2 thôn Phú Đô là bố của 2 cháu Tiến và Nghiêm) cho biết, gia đình vừa làm lễ cúng đầy 50 ngày cho hai cháu Tiến và Nghiêm ngày hôm kia. Chúng tôi không khỏi khỏi bùi ngùi thương số phận hai cháu Tiến và Nghiêm đoản mệnh nhưng xót xa hơn khi biết được nguyên nhân khiến hai cháu bé thiệt mạng chỉ vì sự thiếu trách nhiệm của đơn vị thi công dự án.
Anh Luyến kể : "Vào hôm xảy ra sự việc trời mưa rất to, tôi có hứa đưa hai cháu đi chơi đu quay nhưng đợi lâu nên chúng xin phép ra ngoài nhưng mãi tới khuya không thấy về. Cả nhà đã đi tìm nhưng một hồi không thấy nên ai cũng nản, cứ nghĩ chúng ngủ lang như những lần trước rồi sẽ về. Ai ngờ...". 

Những gương mặt ngây thơ trên ảnh thờ

Chúng tôi vào thắp nén hương chia buồn cùng gia đình. Đau lòng thay khi trên chiếc bàn thờ, sau các bát hương nghi ngút là những bức ảnh các cháu bé với gương mặt thơ dại. 
Tiếp chúng tôi là anh Nghiêm Văn Lịch (44 tuổi, bố của cháu Hưng và Hùng) với dáng vẻ kham khổ. Có lẽ cái chết của hai con đã làm người đàn ông này vốn không được khỏe mạnh, nhanh nhẹn càng suy sụp hẳn đi. Còn đối chị Sắn vợ anh Lịch, từ lúc đưa hai con về nhà, chị đã ngất đi nhiều lần và đến giờ đã gần như không thể gượng ngồi dậy để tiếp khách.
Các bạn đang thắp hương cho Hùng
Các bạn cùng lớp đang thắp hương cho Hưng và Hùng
Anh Lịch nhớ lại: “Thường ngày hai đứa trẻ nhà tôi đi chơi nhưng chỉ đến khoảng 4 - 5 giờ chiều là đã về, nhưng hôm qua, thì mãi không thấy về. Tôi nghi có chuyện chẳng lành, không ngờ nó đã xảy ra thật. Trưa ngày hôm qua, tôi đã khóa cửa không cho các cháu đi chơi nhưng chúng vẫn trèo cổng ra ngoài mới dẫn đến cơ sự này”.
Cô Ngô Thị Thập (52 tuổi, là bác dâu của hai cháu Hưng và Hùng ở cùng xóm) cho biết: “Gia đình cháu Huy thuộc diện khó khăn. Mẹ đi chợ bán bún tối mới về, bố thì làm bún từ đêm cho đến sáng”. 
Cô Thập cho biết thêm: “Khu vực hố nước các cháu chết đuối thuộc dự án xây dựng đường 48, đây là nơi các cháu hay đến chơi vào buổi trưa. Lúc đó thằng anh cũng có bạn sang rủ đi chơi nhưng nó buồn ngủ nên đi ngủ, còn 2 đứa út một lúc sau có 2 đứa bạn đến rủ đi chơi thì dù khóa cổng rồi nhưng trèo tường trốn đi chơi.
Ở khu vực đó đã có dãy đèn đường ở giữa nhưng 3 năm nay rồi họ không làm nữa. Hai bên lòng đường có các hố định để cống thoát nước nhưng chưa đặt. Ở đó có hố ga sâu đến quá cằm người lớn. Có lẽ các cháu đi chơi thấy nông bước ra xa nhưng không may trượt chân xuống cái hố đó rồi lao ra cứu nhau nên 4 cháu cùng chết một chỗ”.
Anh Ngô Văn Ký (39 tuổi, bác họ của cháu Hưng và Hùng) cho biết: “Đó là dự án làm đường 48 nối với đường Mễ Trì chạy thẳng ra đường Láng - Hòa Lạc. Họ bới lên rồi để đấy. Khi chưa mưa thì vẫn nhìn thấy hố ga nhưng qua mấy trận mưa to vừa qua thì nước dềnh lên trông như cái ao”.
Đúng lúc chúng tôi vào thì các bạn cùng lớp cháu Hùng vào viếng bạn. Chứng kiến những đứa trẻ thơ dại, khoác đồng phục học sinh, nước mắt lưng tròng đứng bên ban thờ, nhiều người đã rấm rứt lau nước mắt.
Cách đó không xa là nhà của hai cháu Hưng và Huy. Không khó để chúng tôi có thể tìm thấy địa chỉ vì tai nạn của các cháu ai cũng biết và thương xót. Chị Trần Thị Bình (31 tuổi, là mẹ hai cháu Hưng và Huy) tiếp chúng tôi trong tiếng khóc thương nghe đã lạc giọng của bà nội hai cháu.
Chị Bình cố gằn lòng để không bật ra tiếng khóc kể với chúng tôi: “Tôi bán nước mía chỗ gần nhà bà ngoại các cháu, còn nhà tôi thì bán vé xổ số. Thỉnh thoảng tôi có cho hai cháu ra đó chơi và các cháu cũng chỉ quanh quẩn ở đấy. Hôm qua nhà tôi có làm cơm ăn rằm tháng 7, tôi đã bảo các cháu lên đi ngủ còn mình thì dọn dẹp ở dưới nhà. Không hiểu các cháu trốn đi chơi lúc nào. Đến chiều không thấy các cháu về nhà như mọi khi thì gia đình bắt đầu đi tìm”.
Nói đến đây rồi chị khóc nấc lên: “Ôi tôi có hai đứa con mà chết hết cả hai rồi. Ôi các con ơi, sao bỏ mẹ mà đi?”. Tiếng khóc khổ đau đến xé lòng của người mẹ bất hành này khiến chúng tôi không thể cầm được nước mắt.
Bên bàn thờ, mái tóc bạc của người bà nội hai em gục xuống rồi bà nức nở kể: “Mọi khi các cháu đi chơi vẫn về, bà hay cho các cháu hoa quả. Vậy mà hôm qua bà để phần hai cháu quả xoài mà sao không thấy các cháu về hả các cháu ơi?”
Chị vừa nói vừa khóc: “Mọi người tìm thấy các cháu là lúc 22h30 ngày 15/8. Tôi là mẹ nhưng vì kiêng nên lúc vớt các cháu lên tôi không được vào nhìn mặt các cháu. Tôi ân hận vì đã không quản lý các cháu cẩn thận”.
{iarelatednews articleid='10708,1264,10632'}
Tuệ Minh
alt