Lá thư tha thứ của con gái bị bố đẻ hãm hiếp suốt 4 năm

07/02/2013 09:36
xahoi.com.vn
Hãm hiếp hai con gái, dù đã được tha thứ nhưng vẫn tái phạm, người bố ấy cuối cùng phải ngồi tù chung thân trong sự ghẻ lạnh của người thân.
Xâm hại tình dục 2 con gái suốt 4 năm trời
Lê Văn Tâm (49 tuổi, quê Bắc Giang) là phạm nhân đang cải tạo tại trại giam Vĩnh Quang, tỉnh Vĩnh Phúc. Người đàn ông này có khuôn mặt hãy còn khá trẻ so với tuổi nhưng ánh mắt mang đầy nỗi niềm dằn vặt. Dù không muốn nhắc lại chuyện xưa nhưng ám ảnh và nỗi đau gieo rắc cho vợ và 2 cô con gái của mình chẳng bao giờ Tâm có thể xua tan.
Cách đây 10 năm, Tâm bị TAND tỉnh Bắc Giang buộc tội “Hiếp dâm trẻ em” và lĩnh án tù chung thân. Tâm chính là kẻ đã táng tận lương tâm, xâm hại tình dục với 2 cô con gái của mình trong suốt 4 năm trời từ năm 1997 đến 2001.
Lần ấy, đang làm than thổ phỉ ở Yên Thế, nghe vợ báo tin nhà bị cháy, gã vội về. Trong lúc chờ sửa mái, cả nhà nằm trên một cái giường được che tạm ở góc nhà. Những lúc vắng vợ, Tâm đã làm điều đồi bại với con gái út cùng những lời dụ dỗ, đe nẹt. Một lần, hai lần... rồi gã giở trò với cả 2 con gái cho tới ngày nhà được sửa xong. Không còn cớ chung giường, cứ nửa đêm là gã lại mò vào chỗ ngủ của con gái và bị vợ phát hiện gặng hỏi thì con gái “tố” bố đã làm vậy nhiều lần.
Khi ấy, Tâm xấu hổ ôm quần áo lao ra ngoài đường. Nhưng sau khi họp gia đình, trước sự chứng kiến của người thân, Tâm phải viết cam kết không tái phạm. Tâm đồng ý, nhưng bản cam kết chưa ráo mực, gã lại chứng nào, tật ấy.... Không chịu nổi, người vợ đã tố cáo sự việc với công an.
Phạm nhân Lê Văn Tâm trong trại giam
Phạm nhân Lê Văn Tâm trong trại giam

Ngày Tâm ra tòa hai đứa con gái hãy còn nhỏ lắm, chúng đều chưa qua tiểu học. Phiên tòa xét xử hôm ấy Tâm cúi đầu nhận tội trong sự ghẻ lạnh, căm giận của những người thân trong gia đình.
Động lực nhờ lá thư tha thứ của con
Tâm kể những ngày đầu thụ án ở trong trại giam xấu hổ vô cùng vì bị bạn tù khinh rẻ. “Tôi ân hận lắm, nhiều lúc muốn chết đi để đỡ phải nghĩ”, Tâm nghẹn ngào nói.
Thế rồi, Tâm đoạt tuyệt với rượu vì chính men rượu đã khiến gã nổi cơn thú tính, làm trò đồi bại với con gái. Nhưng càng tỉnh táo, Tâm càng xót xa khi nghĩ tới tội lỗi “tày trời” của mình. 10 năm đầu đằng đẵng như dài vô kể khi Tâm biệt tích tin tức của người thân, gia đình. Hàng trăm bức thư Tâm gửi đi nhưng không được hồi âm. Tưởng chừng sự im lặng chết chóc ấy sẽ kéo dài mãi mãi, Tâm cứ sống trong chờ đợi và tuyệt vọng như vậy nhưng rồi bất ngờ vào năm 2011, duy nhất một lần anh trai vào thăm, Tâm mới biết tin về gia đình.
Hắn mới hay vì tội lỗi của mình mà vợ con phải rời quê tha hương để tránh tiếng thị phi, dè bỉu, đàm tiếu của làng trên xóm dưới. Vợ hắn tất tả một mình đưa các con lên cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn gánh hàng thuê, kiếm từng đồng tiền khó nhọc để nuôi các con. Số phận dường như cũng mỉm cười khi cô con gái đầu bỏ lại quá khứ để theo đuổi học hành và trở thành một cô giáo giỏi, lòng người mẹ như chị mới vơi đi phần nào lo âu, tự ti.
Sau đó, chị gắng gượng đưa con lên gặp cha sau bao nhiêu năm xa cách. Ngày hôm đó, gã sững người khi bắt gặp gương mặt thân quen của đứa con gái thứ 2. Nó lớn phổng nhưng ánh mắt vẫn thế, vẫn sợ hãi khi chạm mặt bố. Tâm sượng sùng, không thốt lên lời. Bao năm qua, đêm nào cũng mơ được gặp con mà giờ chân tay Tâm bủn rủn, luống cuống. Tâm muốn trốn chạy cho hết xấu hổ. Trong lúc Tâm chống chếnh, cô con gái đến cầm tay, xiết chặt. Hơi ấm từ bàn tay con khiến khuôn mặt Tâm mếu máo. “Xin lỗi con!” – từ mà bấy lâu nay Tâm mới được nói.
Bức thư tha thứ mà con gái gửi trước lúc chia tay, gã xúc động rơi nước mắt. Trong thư, người con gái lớn nói, muốn xóa bỏ quá khứ để Tâm thanh thản cải tạo cũng là để cô đủ tự tin bước tiếp chặng đường tới. Qua thư, được con gái lớn thông báo đã có tổ ấm hạnh phúc và làm giáo viên, Tâm xúc động lắm. Biết bạn tù chẳng ai ưa mình mà Tâm không giấu được hạnh phúc, hét lên sung sướng mong mọi người cùng chung vui.
Mặc dù bản án chung thân treo lơ lửng nhưng Tâm có thêm động lực để sống, để hy vọng một con đường về dù gập ghềnh trắc trở... Thời gian và lòng bao dung tha thứ có lẽ là viên thuốc an thần tốt nhất những con người lầm đường lạc lối.
xahoi.com.vn