Nữ sinh Bình Định: "Tôi có một ước mơ nhỏ bé"

04/04/2013 16:54
BTC
(GDVN) - Có những con người mang trong mình những hoài bão, khát vọng thật lớn lao, nhưng với Nguyễn Thị Thúy, ước mơ của cô không phải dành cho bản thân mình mà dành cho những người đã sinh thành ra cô, một người cha quanh năm rong ruổi trên chiếc xe đạp cũ bán từng đôi chiếu, một người mẹ tần tảo cho các con học hành. Ước mơ của Thúy chỉ đơn giản là cầu mong sức khỏe cho cha mẹ cô.

Đây là phần thi viết về ước mơ của nữ sinh Nguyễn Thị Thúy, Bình Định, CĐ Kinh tế Đối ngoại (1016) thuộc khuôn khổ cuộc thi ảnh Tìm kiếm Gương mặt Nữ sinh trong mơ 2013.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ GỬI ẢNH DỰ THI

Nữ sinh Nguyễn Thị Thúy
Nữ sinh Nguyễn Thị Thúy

Có lẽ, mỗi con người đều có ước mơ riêng của mình, dù chỉ là những ước mơ vô cùng nhỏ bé hay là những ước mơ lớn lao, dù những ước mơ ấy có trở thành hiện thực hay mãi mãi chỉ là ước mơ thì nó cũng hết sức cần thiết, bởi những ước mơ ấy sẽ trở thành động lực để giúp cho con người ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Trong thực tế hiện nay đã có nhiều bạn trẻ đả kịp xây dựng cho mình những ước mơ riêng, và chính những ước mơ ấy đã giúp họ vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc đời của họ. Tuy nhiên còn không ít bạn trẻ còn sống thiếu mục tiêu, lí tưởng, chỉ gặp chút khó khăn là đã đầu hàng, buông thả và phá hủy chính bản thân bằng những thú vui vô bổ. Ngay bây gờ, khi ta đi ra ngoài đường phố thì bắt gặp rất nhiều trường hợp có những ước mơ hết sức bình dị chẳng hạn như những đứa trẻ tay cầm tấm vé số ước ao mình được quyển sách, cầm cây bút đi học như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Một cô bé vừa câm vừa điếc khao khát được lắng nghe và nói chuyện cùng bạn bè. Ước mơ của họ thật nhỏ bé biết bao. Những ước mơ ấy tuy nhỏ bé nhưng ý nghĩa của nó vô cùng lớn lao. Có người đã từng nói rằng: phải chờ đợi đã là điều đáng buồn, thế nhưng  không có gì để chờ đợi mới là điều đáng sợ, chừng nào cuộc sống của bạn còn những điều để hy vọng, để chờ đợi, điều đó cũng có nghĩa là bạn luôn nỗ lực để thay đổi cuộc sống, và sự nỗ lực của bản thân ấy cũng chính là giá trị của cuộc sống.

Tôi cũng có một ước mơ. Ước mơ ấy thật nhỏ bé nếu so với biết bao mơ ước lớn lao của nhiều người. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Ba mẹ tôi đã phải vất vả nuôi ba chị em tôi ăn học. Nhà nghèo nhưng vì thương con muốn con được ăn học đến nơi đến chốn mà hàng tháng  ba tôi đã phải làm lụng vất vả đạp trên chiếc xe đạp đã cũ, đi bán từng đôi chiếu để kiếm tiền. Ba không ngại nắng mưa hết tháng này  qua tháng nọ rồi lại hết năm này qua năm khác. Ba chị em tôi cũng đã vượt qua 12 năm học, và giờ đây tôi cũng đã là một sinh viên thì ba cũng đã lớn tuổi, cũng đã yếu đi rất nhiều, nhưng ba tôi vẫn gắn liền với từng đôi chiếu, với chiếc xe đạp đó để lo cho tôi ăn học trong mấy năm đại học. Cứ mỗi lần về quê tôi lại thấy ba tôi gầy và yếu đi rất nhều. Chính những điều này làm  tôi thêm quyết tâm để thực hiện ước mơ đi học của tôi. Tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt để ba mẹ được vui. Và tôi ước cho ba mẹ tôi lúc nào cũng khỏe mạnh, vui vẻ. Đó là mơ ước lớn nhất của tôi.

BTC