Sếp tôi giỏi giang, trẻ trung và rất đàn bà

24/08/2011 07:00
Sếp à, xin đừng tám nữa... Như vậy anh em trong phòng được nhờ nhiều lắm!

Sếp phòng tôi giỏi, lanh lợi và nhất là còn rất trẻ, tuổi mới chỉ 25, thường được khen ngợi, đến ngay cả sếp phó, người rất khó tính và được coi là ghét những người trẻ tuổi, cũng phải khen sếp tôi. Xem ra con đường công danh của sếp rất rộng mở.

Ấy vậy mà sếp mắc cái tật rất "đàn bà" là thích tám chuyện. Nếu chỉ tám những lúc nghỉ ngơi cơm trưa, cà phê thì chẳng sao, có thêm cơ hội hiểu nhau, thông cảm và giúp đỡ nhau những lúc công việc khó nhọc. Nhưng không, sếp thích tám mọi lúc mọi nơi gặp ai cũng tám, làm gì cũng tranh thủ tám

Ngày đầu tuần, họp với sếp phó, khi sếp phó thao thao về kế hoạch mới, sếp cũng quay trái quay phải bắt chuyện. Ngày cuối tuần, họp với sếp tổng, nghe đâu sếp cũng bắt chuyện người này người kia, huyên thuyên trong khi sếp tổng xem xét giấy tờ. Có lần đi Nha Trang ký hợp đồng với khách hàng, sếp để lại một huyền thoại, “họp bàn” tới 3 tiếng đồng hồ trong khi thực tế chỉ cần tới ký, bắt tay rồi tới địa điểm ăn nhậu là xong.

Phòng kinh doanh có tất cả 17 “mạng”, nghe đâu sếp chia ra làm 3 nhóm: nhóm tám hợp, nhóm tám được và nhóm không biết tám. Tôi nằm trong nhóm tám được. Thói đời kẻ dưới bao giờ chẳng muốn núp bóng người trên. Thấy sếp ưa tám, anh em trong phòng chẳng ai bảo ai người nào cũng ra sức tám với sếp, ăn nhau ở biết cách tám hay không.

Người nào khôn ngoan mồm mép, cái gì cũng nói được thì vào nhóm tám hợp, kẻ nào có chút trí óc, biết thì nói, không biết thì cứ ừ đại với sếp thì vào nhóm tám được, còn kẻ nào thật thà quá vào nhóm không biết tám. Thế là trong phòng, hễ sếp tới đâu là vo ve, ong ong tới đó. Phòng làm việc mà chẳng khác cái chợ.

 Cuộc thi viết: Sếp ơi, xin đừng tám nữa!, Bạn trẻ - Cuộc sống, cuoc thi viet chuyen cong so, sep hay tam, tam chuyen cong so, sep tre, sep tong

Ở trong phòng mà tám được với sếp là sếp thích, thế nào cũng được yêu chiều, chỉ bảo nhưng mà đi họp với sếp mới thật là khổ. Các sếp khác thì nghiêm túc họp hành vậy mà cứ câu một câu hai là sếp lại quay qua hỏi mình.

Không nói với sếp thế nào cũng bị chiến tranh lạnh mất mấy ngày, mà nói thì cũng không xong, chẳng lẽ hiếm hoi lắm mới được một lần dự cuộc họp quan trọng toàn các sếp mà cứ ngồi tám với sếp mình à? Khổ nhất là những lúc vừa thì thào với sếp vừa liếc xem có sếp nào "lừ" mình không lại phải nghĩ coi cần phải phát biểu gì khi tới lượt mình.

Làm không xong thì dù có là trợ lý cưng của sếp cũng sẽ “bay đầu” như chơi với các sếp lớn. Sếp giỏi nhưng cũng không phải chưa từng bị khiển trách. Ai đời đoàn thanh tra tới kiểm tra mà sếp bắt chuyện, tám với người ta cả buổi. Cả công ty ai cũng sợ sốt vó lên, may mà không có chuyện gì.

Sau đợt đó sếp “bị đầy” đi miền Tây sông nước một tháng trời. Sếp à, trong công ty có mấy người giỏi như sếp, có mấy người hòa nhã tốt tính như sếp?

Chẳng có mấy người đâu. Người phục sếp, người thích sếp, người quý sếp có lẽ còn nhiều hơn sếp tổng với sếp phó cộng lại. Tính ra cái ngày sếp ngồi lên cái ghế lớn kia cũng chẳng xa và nếu sếp cẩn thận hơn, bớt tám đi thì còn nhanh hơn. Sếp à, xin đừng tám nữa... như vậy anh em trong phòng được nhờ nhiều lắm!

Theo 24h