Đầu đường thạc sĩ bán sim

14/04/2013 14:20
Theo Đào Tuấn/Lao Động
Một tỉnh ủy viên Hà Tĩnh vừa bị cách chức do “nhận tiền chạy việc”. Vâng, “chạy việc”. Chuyện này hoàn toàn có thể hiểu khi giờ đây, không ít thạc sĩ toán đi bán sim điện thoại, cử nhân sư phạm chạy bàn café.
Nhưng lại không thể hiểu được khi lương tối thiểu chỉ đáp ứng chưa nổi 70% nhu cầu tối thiểu.

3 thông tin được đưa ra trong 3 ngày. Và xin đừng ai cố gắng tìm ra mối dây nhằng nhợ nào. Đời sống có những logic của riêng nó.

Vị tỉnh ủy viên tên là Nguyễn Thanh Sơn - khi đương chức là Bí thư Huyện ủy Vũ Quang, ông chính là người đã nhận 75 triệu đồng của một phụ nữ để “chạy” vào chân tạp vụ nấu ăn tại huyện ủy. 

Chạy việc khác chạy chức, chạy quyền. Và khi mà một chân tạp vụ nấu ăn cũng có cái giá đến 75 triệu đồng, thì có lẽ chạy chức, chạy quyền có giá là không có giá!

Tờ Người Lao Động vừa giật một cái tít: “Thất nghiệp nhiều quá”.

Giờ đây, không ít thạc sĩ toán đi bán sim điện thoại, cử nhân sư phạm chạy bàn café để kiếm miếng ăn hằng ngày. Ảnh minh họa, nguồn: Stockwatch
Giờ đây, không ít thạc sĩ toán đi bán sim điện thoại, cử nhân sư phạm chạy bàn café để kiếm miếng ăn hằng ngày. Ảnh minh họa, nguồn: Stockwatch


Nhiều quá có thể là con số trên 67% người lao động không có “quan hệ lao động” vừa được nêu ra tại Quốc hội như một nỗi nhức nhối. Nhiều quá là thống kê chính thức 3.000 thạc sĩ, cử nhân, 9.000 đỗ trung cấp, cao đẳng thất nghiệp ở Nghệ An. Hoặc tệ hơn, 25.000 sinh viên ra trường không có việc làm ở Thanh Hóa. Về chất, thì đó là nghịch cảnh của một thạc sĩ toán có giải tại kỳ thi Olympic toán quốc gia từ 5 năm nay sống bằng nghề gia sư, hoặc bán sim điện thoại. Hoặc một nữ thạc sĩ khác, mấy năm không tìm được việc, đành phải lấy chồng để ở nhà nuôi con. 

Và nếu không muốn đi bán sim điện thoại hoặc ở nhà lấy chồng thì phải chạy thôi. Tất nhiên, phải kèm theo điều kiện ''đầu tiên''. Nhưng thực ra, chạy việc rồi để làm gì cũng khó nói. Một hội thảo về mức lương tối thiểu vừa được tổ chức ngày hôm qua đưa ra một hiện thực cũ rích, nhưng chưa bao giờ thôi làm những người hưởng lương bớt tủi thân: Mức lương tối thiểu chỉ bằng 65-70% mức sống tối thiểu. 

Con số 65-70% không phải là ước đoán, nó dựa trên một tính toán trên thực tế của Viện Công nhân - Công đoàn - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, rằng: Để đảm bảo có đủ dinh dưỡng 2.300 kcal/ngày, người lao động phải chi trả từ 750.000 - 900.000 đồng/tháng. Cộng với nhu cầu lương thực thực phẩm và chi phí nuôi con, mức sống tối thiểu của người lao động vào khoảng 2,4 - 3,7 triệu đồng/tháng. Phía công đoàn cũng khẳng định: Tiền lương tối thiểu khu vực sản xuất kinh doanh chỉ đáp ứng được 65-70% mức sống tối thiểu.

Sự bất hợp lý này đã và đang tồn tại suốt 2 thập kỷ qua, trong khi chưa hề có dấu hiệu kết thúc.

Không chỉ công đoàn, chính Bộ Nội vụ - vào tháng 12 năm ngoái - cũng khẳng định: Việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung mới thực hiện chủ yếu trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng và khả năng ngân sách, chưa bảo đảm được nhu cầu tối thiểu của cán bộ, công chức. Và “mức tăng tiền lương thực tế là thấp”.

Lương đã tăng 7 lần kể từ năm 2003. Nhưng sự tăng thêm - vì căn cứ vào “khả năng ngân sách” - nên thực tế, chưa đủ bù cho lạm phát.
Theo Đào Tuấn/Lao Động