Mưu sinh trong đêm

20/04/2013 04:06
Nguyễn Khuyên
(GDVN) - Từ lâu hình ảnh những chiếc xe ngô với làn khói nghi ngút cùng vị khoai nướng thơm nồng đã in đậm trên khắp các con phố Hà Nội. Thế nhưng mấy ai biết, đã có những xóm trọ được hình thành lên từ vòng quay của chiếc xe chở đầy ngô, khoai ấy, với cái tên bình dị: Xóm “ngô khoai”. Và cùng đó là những số phận, những mảnh đời với nỗi niềm trăn trở, nhọc nhằn bấy lâu của cuộc sống.
Xóm trọ tồi tàn
Không giống với nhiều xóm trọ hiện nay, xóm “ngô khoai” lại đặc biệt ở chỗ, xóm có hàng chục, hàng trăm người và đa phần làm chung nghề bán ngô luộc, khoai nướng. Họ là những người cùng làng vì miếng cơm manh áo mà phải bám trụ mưu sinh.

Những quán ngô nướng trong đêm là niềm hi vọng của người lao động
Những quán ngô nướng trong đêm là niềm hi vọng của người lao động

Nằm sâu trong con ngõ nhỏ phố Khương Trung – quận Thanh Xuân, từ lâu cái xóm trọ nhỏ bé này đã trở thành mái nhà thứ hai của những người bán ngô đêm. Xóm không rộng và có 14 phòng, nhưng tới hơn 30 người sinh sống. Mỗi phòng khoảng chừng 10m2 và được ngăn cách nhau bởi các tấm nhôm hoặc vải bạt, băngrôn mục nát. Không gian ẩm thấp, chật chội, nhưng lại được tận dụng từng chỗ trống, xếp ngổn ngang ngô, khoai, sắn. Chật chội là thế, song mỗi tháng họ đều phải trả từ 700.000 đến 900.000 đồng/phòng trọ.
Và để tiết kiệm chi phí, mỗi phòng có từ 3 đến 4 người ở chung. Anh Nam - quê ở huyện Mỹ Đức (HN) - tâm sự: “Bán ngô thu nhập chẳng được là bao, bây giờ mà đi thuê một chỗ tử tế để ở thì coi như tiền gửi về cho gia đình là không có. Thôi thì tối về chỉ cần có một chỗ ngả lưng, thế là đủ”.
Đến với xóm “ngô khoai” nằm khuất trong khu Đồng Bát, Mai Dịch, vẫn cảnh tượng chung là một khu trọ tồi tàn và sống chung với đủ mọi loại rác. Những tấm lợp, tấm tôn cũ kỹ được góp nhặt và cấu thành nên căn phòng rộng chưa đầy 10m2 này. Mùa hè thì nóng như rang, mùa mưa thì ẩm thấp, dột nát, nhưng đây lại là nơi sinh sống của gần trăm con người lao động với xe ngô tỏa đi khắp Hà Nội.
Cũng như bao người lao động xa quê khác, họ cũng chỉ mong một việc làm có thu nhập ổn định, con cái được đến trường. Đó là động lực giúp họ vượt qua tất cả nhọc nhằn sương gió, khi kết thúc một ngày bán đã là 3h sáng ngày hôm sau.

Nhọc nhằn đời bán ngô đêm
Hình ảnh người bán ngô gắn liền với đêm khuya, những cô chú, cậu bé cùng với chiếc xe đạp chứa đầy ngô khoai bên bếp lửa khói trở trên đường ai bắt gặp cũng phải  chạnh lòng. Sở dĩ, về đêm là giờ để nghỉ ngơi, mọi thành viên trong gia đình chia sẻ những niềm vui, hạnh phúc bên nhau nhưng người lao động nghèo vẫn phải ‘còng lưng” đạp xe trên phố bán ngô, khoai.
“Ngô, khoai được người dân lấy về từ sáng sớm, nhiều hôm đến muộn không lấy được loại tươi ngon. Tầm chiều là phải chuẩn bị đồ nghề xong xuôi đợi đến tầm tối 6h-7h là xuất phát đến những địa điểm tu họp đông đúc như chợ, trường học, bệnh viện , công viên…Vất lắm cháu à, ròng rã qua ngày như vậy mà tiền dư dặt gửi về quê cũng không có”.( Cô Trần Thị Hạnh- Đông Anh- Hà Nội chia sẻ).
“Ngô, khoai nướng, luộc có tất, giá rẻ bất ngờ”, là câu nói của một người bán hàng tại chợ Xuân Thủy- Cầu Giấy về đêm. Họ mời khách niềm nở và có chút pha trò để “ câu” được khách. Ghé vào xe hàng của anh Bùi Văn Hán ( Hoài Đức- Hà Nội) được anh cho biết: “ Ngô trước đây còn kiếm sống được, ngày bán ít nhất cũng được trên 100 bắp, từ khi có thông tin luộc ngô bằng chất hóa học chẳng mấy người mua, nhiều khi chúng tôi chẳng muốn lấy hàng nữa nhưng nghĩ đi nghĩ lại giờ về quê biết làm gì, mức phí sinh hoạt ngày một tăng”.
 
Hình ảnh những xe hàng rong vẫn rong ruổi trên phố về dêm
Hình ảnh những xe hàng rong vẫn rong ruổi trên phố về dêm

Có nhiều gai đình với hoàn cảnh thương tâm, họ cần có công việc để mưu sinh mong có tiền nuôi gia đình nhưng đồng tiền họ kiếm được từ bán những bắp ngô, củ khoai ít ỏi quá. Anh Nguyễn Văn Diệp, đang nuôi vợ bị bệnh ung thư phổi, cũng ngao ngán: “Tôi đang tính về quê chứ ở đây không trụ nổi nữa rồi”. Trước đây trên chiếc xe ngô nhỏ, anh Diệp đi khắp phố Nghĩa Tân - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Phạm Văn Đồng - Doãn Kế Thiện, một đêm cũng bán hơn 100 bắp ngô, lời lãi đủ nuôi vợ con.
Đêm qua Hà Nội phủ đầy sương, dáng anh Diệp còm cõi đẩy xe ngô suốt 12 tiếng chỉ bán được hơn 20 bắp ngô. Mỗi ngày anh Diệp chỉ ngủ ba tiếng, thời gian còn lại vật lộn với ngô, khoai. Sáng nào cũng 7h nhập hàng, 11h luộc ngô, nướng khoai, 15h đi bán và 3h sáng hôm sau anh mới trở về xóm trọ. Đó cũng chính là nhịp sống của xóm ngô thường ngày. Phòng trọ của anh Diệp lụp xụp rộng chưa đầy 6m2, ẩm thấp, trong phòng chỉ có duy nhất một cái giường. Xòe hơn 20.000 đồng lẻ trên tay, anh nói buồn thiu: “Lời lãi của tôi hai ngày nay đấy. Tôi thì không ăn cũng được nhưng còn vợ con...”.
Cuộc sống của người nông dân “ chân lấm, tay bùn”, quanh năm chỉ biết đến đồng ruộng chỉ mong lên phố bán rong kiếm thêm tiền trang trải cho cuộc sống nhưng cũng khó quá. Liệu rồi những người bán ngô, khoai đêm sẽ bám trụ được như thế nào khi cuộc sống của họ ngày một khó khăn thêm.
Nguyễn Khuyên