Đồng Lan đã âm thầm thực hiện album này trong hơn 2 năm, từ lúc mới bước chân vào Sài Gòn. Chính vì thế, sẽ có những ca khúc còn mang đậm nét hồn nhiên của thuở ban đầu, do Đồng Lan không muốn thu âm lại.
Cô cho rằng mọi khoảng khắc đều cần được nắm giữ, những gì sơ khai vốn đẹp theo lẽ rất riêng của nó. Đồng Lan cũng không làm họp báo ầm ĩ mà làm những đêm nhạc ấm cúng để được hát cho khán giả nghe nhiều hơn.
Đây cũng là một dự án thuộc “hàng hiếm” ở Việt Nam vì trước tới giờ chưa có một cô gái trẻ nào thực hiện một album song ngữ Việt- Pháp, bao gồm những sáng tác mới bằng tiếng Việt được chuyển dịch qua tiếng Pháp chứ không phải ngược lại. Không chỉ thế, cô còn dành riêng cho album đầu tay này một tự truyện với nhiều xúc cảm.
Trong Tự truyện Cánh lan rừng, Đồng Lan viết: “Mượn tiền để làm album vì lao động đều đặn hàng đêm không giúp tôi có đủ tiền hoàn trả mọi khâu đang tiến hành. Một thân một mình nơi đất lạ, lẽ ra phải có rất nhiều chuyện khó khăn để nhắc nhưng tôi chẳng thích nhớ những chuyện buồn, ký ức còn giữ lại là nhiệt huyết yêu đời của mình đã được trả công bởi gặp được những người bạn hay và đồng nghiệp tốt. Tôi học cách yêu nơi mình đang ở, đi bộ để yêu từng con phố, lắng nghe để yêu từng con người tôi gặp. Học cách quên buồn, bỏ thói quen cố níu lấy nỗi đau của mình để rồi ung nhọt và phát bệnh. Tôi muốn làm cho mọi thứ nhẹ nhàng cứ tới, ngay cả nỗi buồn cũng nhẹ nhàng ra đi..”