Cú hích vào lịch sử và những kỳ vọng sau lá phiếu

12/06/2013 07:36
TS. Đỗ Chí Nghĩa
(GDVN) - Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh chủ chốt trong bộ máy nhà nước đã được công bố. Quốc hội đã thể hiện vai trò cơ quan quyền lực cao nhất khi thay mặt nhân dân đánh giá mức tín nhiệm của những chức danh do mình bầu chọn.

5 năm của một nhiệm kỳ không phải là thời gian quá ngắn. Trong dòng chảy cuộc sống hiện đại, mỗi tháng, mỗi ngày lại có một giá trị riêng của nó. Cái tiến bộ, cái tích cực nảy mầm từ những khó khăn, vướng mắc, ngược lại cái êm ả, bình lặng đôi khi lại báo hiệu những cơn bão khủng hoảng.

5-6 năm qua, nền kinh tế đất nước rơi vào khó khăn. Doanh nghiệp đổ vỡ, giải thể hàng loạt, bất động sản đóng băng, giá vàng biến động, tâm lý người dân lẫn nhà kinh doanh đều bất an. Bên cạnh những lý do đưa đẩy từ khủng hoảng toàn cầu, vẫn ám ảnh những yếu kém từ nội tại nền kinh tế, những quyết định đầu tư chưa chuẩn xác, những quyết sách có phần nóng vội…

Một nhiệm kỳ êm ả qua đi có khi lại là gánh nặng cho nhiệm kỳ sau, bởi những tồn đọng yếu kém còn nguyên đó, có khi trầm trọng hơn. Thế nên, việc lấy phiếu tín nhiệm dù còn mới là khởi đầu, còn đầy cẩn trọng vì động đến uy tín cá nhân, song đã là cú hích cần thiết để các "tư lệnh" ngành phải xắn tay vào việc, phải tự đốc mình lên cho sát với kì vọng của người dân. 
Tỉ lệ phần trăm cao thấp dù quan trọng nhưng không phải là chuyện quá nghiêm trọng. Các chức danh được "sát hạch" đều đã quá bán. Tinh thần xây dựng dường như vẫn được đa số các đại biểu đề cao khi cẩn trọng cầm lá phiếu. 
Thế nhưng, lần đầu tiên, những vị trí quan trọng trong bộ máy quyền lực nhà nước đã được gắn với những tỉ lệ phiếu tín nhiệm cụ thể. Không còn là định tính mà là đinh lượng. Không chỉ là những cụm từ chung chung "đôi lúc chưa làm tốt một vài việc" mà đã hiển hiện trong những con số tường minh. 
Chỉ riêng thế thôi, đó đã là một bước tiến dài trên con đường khẳng định vai trò của Quốc hội và hơn thế, vai trò của nhân dân, của cử tri trong đời sống chính trị đất nước.
Trước khi tiến hành bỏ phiếu, còn đó những ưu tư về tâm lý "dĩ hòa vi quý", hòa cả làng… Còn đó những trăn trở rất có lý về chuyện vận động hành lang, về chuyện "người hiền chết oan" vì thiếu sự sẻ chia, ủng hộ. 
Nhưng với lá phiếu ngày 10-6, các đại biểu đã cho thấy tầm vóc trí tuệ và bản lĩnh xứng tầm đại diện nhân dân. Còn đó bao vấn đề ngổn ngang mà sự mượt mà, êm tai của những diễn văn không thể nào hóa giải. Cần lắm, sự xốc vác, dám làm, dám chịu trách nhiệm của những người đứng mũi chịu sào, trên cơ sở tiếp thu ý kiến nhân dân một cách cầu thị và có trí tuệ. 
Hy vọng, ngành ngân hàng sẽ tập trung xử lý nợ xấu, điều hành tốt thị trường vàng, tránh những phát ngôn làm dư luận ngỡ ngàng. Ngành giáo dục chắc sẽ cầu thị và nghiêm túc lắng nghe, siết lại chất lượng đào tạo. 
Tuyệt đối tránh những "Vinashine trong giáo dục" khi giao quyền quá to, ưu đãi quá lớn cho những đại học đầu ngành, đại học "khủng" mà thiếu giám sát kiểm tra, làm nảy sinh những dư luận xã hội không tốt như ở một số trường Đại học quốc gia, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương…, khiến dư luận bất bình, nhân dân mất niềm tin. 
Tương tự như vậy là ngành y tế, công thương, văn hóa - thể thao - du lịch…  cũng cần những giải pháp căn cơ để cải thiện hình ảnh và năng lực điều hành. Ngay các vị được số phiếu cao thì sự động viên sẽ đi liền áp lực: phải làm gì để giữ vững tín nhiệm của mình bởi con mắt giám sát của người dân là thường xuyên, tinh tế, bởi ít nhất mỗi năm một lần những người giữ trọng trách sẽ lại có cảm giác hồi hộp trước lá phiếu đánh giá từ các đại biểu của nhân dân.
Một sự khởi đầu tốt đẹp, chắc sẽ làm cử tri, các đại biểu cũng như các chức danh được đánh giá tạm hài lòng. Song, nhân dân sẽ chỉ thực sự tin tưởng và yên lòng khi lá phiếu chuyển hóa thành hành động, chỉ số tín nhiệm chuyển hóa thành quyết tâm và kế hoạch thúc đẩy đất nước đi lên.

Sau cuộc bỏ phiếu chính thức trên nghị trường, người dân vẫn dõi theo và có quyền có đánh giá của riêng mình. Khi lá phiếu đại biểu thực sự mang tinh thần, nguyện ước của người dân, nó sẽ có sức mạnh và quyền năng xứng đáng. 
TS. Đỗ Chí Nghĩa