Em sẽ trao thân cho sếp vì....

29/08/2011 06:20
Người ta có trăm ngàn lý do để hiến dâng cho sếp, vì sếp giàu có, vì sếp ga lăng, vì sếp hào hoa, sếp mua được nhà cho họ nhưng em...

Em hiến dâng cho sếp chỉ vì một lý do: Em là vợ sếp.

Em cũng yêu sếp như yêu một gã trai bình thường nhưng chỉ vì sếp giàu có, lắm tiền nhiều của mà em chật vất đến tận hai năm, hợp rồi lại tan, rồi lại hợp. Em đã chịu bao đắng cay, bao nước mắt và sự nhạo báng của người đời để được về bên sếp. Em đã nhiều lần muốn từ bỏ tình yêu này, từ bỏ tất cả trở thành cô gái thôn quê như ngày nào nhưng cuối cùng con tim em đã thắng. Chỉ vì em đã quá yêu sếp mà thôi.

Giá như em là một “cành vàng lá ngọc”, giá như em xuất thân trong một gia đình giàu có thì có lẽ đời em đã khác. Khi đó em có thể đường đường chính chính mà yêu sếp, không sợ ai soi mói, mặt nặng mày nhẹ nhưng em lạ là một đứa con gái nhà quê lên tỉnh, là nhân viên dưới quyền của sếp. Vì thế em nào dám cãi lời các anh chị trong công ty. Em cũng đâu dám trách khi người ta nói em yêu sếp vì tiền.

Mọi người có bao giờ nhìn vào cuộc sống của em để trả lời cho tất cả những gì họ đang thắc mắc…? Em yêu sếp, đó là cái quyền của em. (ảnh minh họa)
Mọi người có bao giờ nhìn vào cuộc sống của em để trả lời cho tất cả những gì họ đang thắc mắc…? Em yêu sếp, đó là cái quyền của em. (ảnh minh họa)

Người ta nói nhưng lại chẳng suy nghĩ xem mình đã nói những gì và đã làm tổn thương người khác như thế nào. Người ta ghen tị cũng chỉ vì người ta không được sếp yêu như em. Nếu em thật sự là đứa con gái hám tiền, yêu được một anh sếp giàu có thì tội gì em phải thuê căn nhà trọ chập hẹp, ẩm thấp trong cái xóm nhỏ hay mất điện đó. Nếu em là một cô gái tham lam thì tại sao em lại đánh đổi cả tuổi trẻ của mình chỉ để nghe những lời chửi bới của thiên hạ, để thiên hạ khinh thường, không thèm nhìn mặt em mỗi khi em đến công ty. Nếu em vì túi tiền kia của sếp thì tại sao em lại phải đi xe bus mỗi khi đến cơ quan, tại sao em không đề đạt sếp mua cho em một chiếc xe máy hạng sịn….Và tại sao, cho đến giờ phút này, em vẫn phải đi làm thêm mỗi tối để lo toan cuộc sống hàng ngày…

Mọi người có bao giờ nhìn vào cuộc sống của em để trả lời cho tất cả những gì họ đang thắc mắc…? Em yêu sếp, đó là cái quyền của em.

Có lẽ may mắn lớn nhất cuộc đời này của em là được sếp yêu, được làm vợ của sếp. Dù em đã phải cố gắng rất nhiều, phải nỗ lực rất nhiều để có được ngày hôm nay nhưng em thấy điều đó là hoàn toàn xứng đáng và chưa một giây phút nào em cảm thấy hối hận vì điều đó.

Hôm nay đây em về làm vợ sếp và trong đêm tân hôn em sẽ hiến dâng sự trong trắng của đời con gái cho sếp. Em biết, sếp yêu cái chân chất, sự thật thà lương thiện và phẩm chất thủy chung của em. Em cũng vì đó mà thấy tự tin vào bản thân mình khi hiến dâng cho sếp.

Chỉ một thời gian nữa thôi chúng ta sẽ sinh con, em sẽ không còn gọi sếp là sếp nữa vì lúc này anh đã là chồng của em. Em đã có quyền được chi tiêu những gì em muốn, có quyền sắm sửa bất cứ thứ gì bằng tiền của anh kiếm được. Nhưng anh yên tâm, em sẽ không vì thế mà lạm dụng mồ hôi nước mắt của anh. Em cũng không vì tiền mà thay lòng đổi dạ bởi em biết, mình yêu anh chỉ vì anh là chồng của em, vĩnh viễn là vậy.

Theo Eva