Con dâu tôi khoe nhà nó có mấy mảnh đất, rất nhiều vàng

15/09/2011 07:00
Theo Eva
Nhiều lần tôi ngộp thở khi con dâu dọa: “Nếu mẹ không chăm được cháu thì để con sẽ đưa sang bên ngoại, cùng lắm là thuê ô sin chứ gì?”.

Nhà chỉ có mỗi cậu con trai nên tôi yêu thương nó hết lòng. Cái ngày mới đang là sinh viên năm thứ 3, con tôi đưa người yêu về nhà ra mắt. Tôi hơi choáng váng với cô gái ăn nói tùy tiện, mặc đồ “mát mẻ”, ngồi nói chuyện với người lớn mà cứ như “cá mè một lứa”.

Đó là còn chưa kể đến việc cô con dâu tương lai chẳng chịu vào bếp dù chỉ phụ giúp cho có mặt vì lý do từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ phải nhặt rau, rửa bát. Con gái gì mới lần đầu “diện kiến” nhà người yêu mà cứ thao thao bất tuyệt khoe rằng bố mẹ rất giàu, có mấy mảnh đất, có nhiều vàng nhiều của thế nào.

Đã vậy, nó còn tự biên tự diễn đám cưới trong tương lai của hai đứa sẽ tổ chức ở đâu? Bao nhiêu mâm cỗ, bao nhiêu xe đón rước… Tôi thật không thể tưởng tượng nổi sao lại có cô gái nói năng hàm hồ trước mặt người lớn đến vậy. Những lần sau đó cũng tương tự, cứ vừa đến chơi là nó nhảy tót lên phòng của con trai tôi, hai đứa đóng cửa im ỉm cả buổi.

Một thời gian không lâu sau thì con trai tôi lại dắt tay con nhỏ đó đến trước mặt chúng tôi thưa rằng: “Bố mẹ làm đám cưới cho bọn con nhanh lên. Trang có bầu rồi. Không nhanh thì cô ấy mặc váy cưới sẽ rất xấu”. Tôi đứng ngây người vì sốc. Quan trọng là lúc này con trai tôi còn chưa ra trường và tôi cũng không ưng gì cô con dâu tương lai này.

Khi tôi nửa đùa nửa thật rằng: “Hai đứa còn đang học, giờ cưới thì lấy gì mà ăn?”. Vậy là con bé chẳng ngần ngại đốp luôn: “Đã có bố mẹ cháu lo”. Nói rồi nó nhìn thẳng vào mặt tôi hỏi: “Cháu đẻ xong thì bác nuôi đứa nhỏ được chứ ạ? Cháu còn phải đi học nữa”. Tôi tái cả mặt khi được nàng dâu tương lai “ấn” luôn trách nhiệm cho mình. Chúng nó đang còn là sinh viên, chưa nghề ngỗng gì. Tôi nín bực bội vào trong, quát to: “Không cưới xin gì hết. Cưới xong thì ở đâu? Ai nuôi con cho chúng mày được?”.

Con nhỏ nhanh nhẹn đáp lại: “Bố mẹ cháu có căn nhà còn đang bỏ trống bên phố Cổ, bọn cháu sẽ đến đó ở”. Tôi nghe mà ngọng cả lưỡi, hóa ra chúng nó đang đánh đố mình đây. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành phải làm đám cưới cho con. Tôi thực sự thất vọng về đứa con trai của mình.

Cưới xong, vợ chồng nó đòi chuyển đến căn nhà mặt tiền của nhà vợ ở. Tôi giận suốt một tháng không thèm qua thăm. Nhưng sốt ruột chẳng biết vợ chồng trẻ con ăn ở thế nào nên lại đến dọn dẹp. Nhìn nhà cửa bề bộn, đồ đạc bày biện linh tinh, quần áo trong thau để hàng tuần chưa giặt, mùi hôi bốc lên thật hết chịu nổi.

Thế là vô tình tôi trở thành “ô sin” cho các con. Con dâu quen được hầu hạ từ nhỏ nay lại còn viện cớ ốm nghén nên cần gì cứ ngồi một chỗ gọi “mẹ ơi, lấy cho con cốc nước” hay “mẹ gọt cho con trái xoài với”, rồi lại “con thèm ăn canh chua”…

Vì con, vì cháu, tôi cũng cố gắng nhẫn nhịn. Thế nhưng khi con dâu sinh xong, tôi bảo về nhà sống để chúng tôi tiện chăm sóc. Vậy mà con dâu cứ giãy nảy lên không chịu về. Khi tôi dặn dò đang trong thời kỳ ở cữ thì phải ăn uống kiêng khem nhưng nó vẫn không nghe. Thế nên thi thoảng cháu nội tôi lại bị đau bụng, tiêu chảy. Mỗi lần con ốm, con dâu lại gọi điện cho tôi đến để chăm sóc cháu.

Tôi thương con trai và đứa cháu đỏ hỏn của mình nên đành nhịn. Nhiều hôm vợ chồng nó để cháu ngủ thế nào mà người đầy nốt muỗi đốt. Đó là còn chưa kể đến chuyện lúc nào tôi qua tắm táp cho cháu được thì tắm. Còn bằng không thì đừng trông chờ gì vào mẹ nó.

Bao giờ con dâu tôi mới lớn? (ảnh minh họa)
Bao giờ con dâu tôi mới lớn? (ảnh minh họa)

Mới đây, khi con mới được hơn 6 tháng, con dâu tôi lại nhờ tôi đến trông cháu để hai đứa đi du lịch. Tôi đề xuất đưa cháu nội về nhà để chăm sóc chứ ở với bố mẹ chúng thì có khi bị bỏ đói. Thi thoảng con trai có sang thăm con. Còn con dâu thì mải miết ở đâu chẳng thấy. Lâu lâu nó mới gọi điện để hỏi ngây thơ thế này: “Con của con có lên được cân nào không mẹ?”.

Nhiều lần tôi nhỏ nhẹ nhắc nhở con dâu thì nó cứ cang cường cho rằng tôi ghét bỏ gì mẹ con nó. Có lần con dâu tôi còn gào lên: “Mẹ không có quyền xúc phạm con. Xưa nay bố mẹ con còn không dám nói nặng lời nữa là”. Mỗi lần không ưng chuyện gì là nàng dâu của nhà tôi lại đòi bế cháu đi.

Đôi lần tôi tự bào chữa cho con dâu là tính nó tiểu thư xưa nay, nông nổi, trẻ con, rồi thêm thời gian nữa sẽ khác. Thế nhưng chưa bao giờ nó chịu nhún nhường trước mẹ chồng. Nếu tôi không nhường thì thôi chứ đừng hòng con dâu chịu lép vế. Đôi lúc mẹ chồng nói một mà con dâu cứ cãi lại hai, tôi thấy khổ tâm vô cùng. Thú thực là sống với con dâu ngày nào là tôi phải né nó ngày ấy. Nói ra có lẽ mọi người sẽ không tin nhưng tôi đang rất ái ngại và có phần sợ con dâu.

Nếu tôi gọi điện nhắc nhở con dâu thường xuyên đến để cháu nó có hơi mẹ thì nó cau có: “Con sợ nó tè vào người, khai lắm. Lần trước nó ị vào người, mắc mùi tới mấy ngày chưa hết”.

Tôi bực quá nên gắt lên: “Thế đây là con ai?” thì nó gằn giọng chẳng kém: “Mẹ đuổi cháu phải không?” rồi tắt điện thoại cái rụp. Một lúc sau thì con dâu lại sừng sộ đến đòi đưa cháu đi. Tôi không đành lòng nên lại xin lỗi nó. Nếu cứ tiếp tục thế này chắc tôi chịu không nổi. Tôi bĩ cực quá rồi, có phải vì tôi quá nuông chiều nên con dâu làm tới hay không?
Theo Eva