Siêu mẫu Hà Anh: Em nghĩ khéo mình ế

08/08/2013 07:35
Liễu Phạm (ghi)
(GDVN) - "Em chỉ có nhìn một người và em thấy là người ta sao đầy đủ các yếu tố mà bất kể người phụ nữ nào cũng yêu thích, mà người ta lại yêu thích mình. Nhưng mình lại không hề yêu thích họ", Hà Anh chia sẻ.
Đạo diễn, người dẫn chương trình Lê Hoàng đã có cuộc trao đổi thú vị với siêu mẫu Hà Anh trong chương trình Chuyện đêm muộn quanh chủ đề "Mai mối trong tình yêu".

Lê Hoàng: Chào Hà Anh, bản thân em đã bao giờ làm mai cho ai chưa? Hay em đã bao giờ yêu ai do người khác làm mai cho mình chưa?

- Hà Anh: Em đã từng mai mối rồi và sẽ tự hứa với bản thân mình là sẽ không bao giờ làm chuyện này nữa. Tại vì nó rắc rối quá. Em nghĩ khi mình mai mối cho một ai đó thì mình có một trách nhiệm với mối quan hệ của họ. Và chẳng may họ không thành thì họ lại tìm đếm mình, nên em ngại lắm. Đó cũng là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng (cười).

Lê Hoàng: Em làm mối cho bạn nữ hay bạn nam?

- Em làm mối cô bạn thân nhất của em cho một bạn trai cũng là một người bạn khá là thân với em.

Lê Hoàng: Thế cuối cùng họ chia tay nhau à?

- Vâng. Hồi ấy họ cũng còn ít tuổi và cũng có nhiều sự thay đổi. Cuối cùng cô bạn ấy khóc và than phiền với em. Nên từ ấy em không dám làm lại chuyện này nữa.

Siêu mẫu Hà Anh.
Siêu mẫu Hà Anh.

Lê Hoàng: Nói chung em thấy em đúng hay hai người ấy dở?

- Lúc ấy bạn trai ở bên Anh còn bạn gái ở bên Đức nên cách xa nhau quá. Vì vậy, có nhiều yếu tố; yếu tố con người thì rất là tốt, nhưng khoảng cách về mặt địa lý cách trở quá.

Lê Hoàng: Ở Việt Nam có câu châm ngôn là: Trên đời có bốn cái ngu làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm trầu. Bởi vì, bốn việc ấy rất dễ làm mất lòng thiên hạ. Nhưng anh thấy làm mai thực ra đầu tiên nó xuất phát từ ý rất là tốt. Mặc dù chuyện này xuất phát từ ý tốt, nhưng “của đáng tội” tỷ lệ thành công thường hay thấp đúng không? Em có thể giải thích điều ấy không?

- Em nghĩ có rất nhiều yếu tố. Bây giờ em không muốn đặt câu hỏi ấy nữa. Đến mình mình còn chả biết mình như thế nào. Mình còn thay đổi như chong chóng huống chi là người khác.

Đến bây giờ, nếu muốn mai mối cho ai thì bọn em sẽ rủ cả hội đông đông đi chơi với nhau. Còn nếu họ thấy cảm mến được nhau thì sẽ tự làm quen chứ bây giờ làm mai mối gặp riêng thì nó cũng kỳ cục. Em nghĩ bản thân em mà bị mai mỗi kiểu ấy mình cũng không thích.

Lê Hoàng: Nhưng mai mối nó có nhiều cái kín đáo lắm em. Người ta có thể tổ chức một bữa ăn để hai bên xuất hiện một cách rất tự nhiên mà.

- Ơ thế ạ, cái ấy em cũng không biết (cười). Chắc lâu lắm rồi em cũng không được tụ tập đông đảo bạn bè như vậy.

Lê Hoàng: Em ở nước ngoài nhiều thì người ta có hay mối mai không?

- Cái đó ít hơn anh ạ. Em nghĩ là mọi người sẽ chủ động hơn. Tất nhiên chuyện đi chơi một đám đông để mối mai là có. Nhưng nó cũng không quá nhiều như ở Việt Nam mình. Còn ở Việt Nam mình chắc họ lo lắng cho nhau quá, gia đình lo lắng cho con cái quá...

Hà Anh "không thích những gì mình không làm chủ được".
Hà Anh "không thích những gì mình không làm chủ được".

Lê Hoàng: Xét ở mặt mào đó thì môi giới là cần thiết. Môi giới là người ta tìm những tiêu chuẩn tốt cho một đối tượng nào đấy. Môi giới là một nghề chân chính và rất có ích. Vậy tại sao hôn nhân người ta lại ngại cái đấy nhỉ?

- Em nghĩ ở Việt Nam mọi người không hề ngại cái đấy. Em thấy các bạn của em, hay người xung quanh em nói là gia đình giới thiệu, bắt đi hẹn hò… nhiều lắm ạ. Nên em nghĩ mọi người không hề ngại chuyện đấy. Nhưng anh nghĩ khi hai bên gặp nhau họ tự nhiên thì không sao. Nếu gặp nhau mà họ nghi là có sự sắp xếp thì họ sẽ “xù” lên và mọi chuyện bị hỏng bét.

Em cũng nghe kể mấy trường hợp các bạn bị gia đình bắt đi “coi mắt” và các bạn ấy cũng “xù” lên. Tại sao phải đi gặp người này người kia? Mình cũng cảm thấy quyền tự do của mình bị xâm hại.

Theo em nghĩ xã hội hiện đại bây giờ con người đều bận rộn làm việc và đi đây đi đó nhiều. Sự tiếp cận để tìm bạn trai bạn gái cho mình rất là khó. Ngay thực sự ở trong TP.HCM, đơn cử là cá nhân em ngày xưa em nghĩ khéo mình ế vì trong môi trường mình làm việc thời gian thất thường, mỗi người có một suy nghĩ riêng về mình, về bản thân. Nên người ta đến tiếp cận với mình người ta cũng không dám. Ngay cả bây giờ, các bạn của em gái em, em cũng hay chơi thì rất nhiều cô bé trẻ trung, xinh đẹp, đi làm việc rất thành công nhưng lại rất khó tìm được một người phù hợp.

Chắc là ở Việt Nam phải có dịch vụ như nước ngoài là đi tìm kiếm bạn đời, làm quen bạn trên Internet.

Lê Hoàng: Nhưng dịch vụ ấy ở nước ngoài có nghiêm túc không?

- Nghiêm túc ạ.

Lê Hoàng: Làm sao để biết được đối tượng ấy nghiêm túc hay không?

- Em nghĩ thường những website họ sẽ có những tiêu chuẩn, mục đích riêng như người đến để tìm bạn bè, người đến để tìm bạn trai, có người đến muốn tìm bạn để tiến tới hôn nhân họ ghi rõ ở trong profile (thông tin cá nhân). Nói chung không có gì hoàn hảo 100% cả, nhưng ít nhiều khi lên đấy mình biết là họ muốn làm quen.

Ví dụ như họ ghi muốn tìm bạn đời mà mình chỉ muốn tìm bạn cho vui thôi thì không nên phí thời gian của nhau. Những cái này nghe thì hơi kỳ cục nhưng nó là điều cần thiết vì xã hội hiện đại bây giờ gặp người khó quá.

Lê Hoàng: Có thể nói hôn nhân là điều gì đó kì cục, rất nhiều khi không gặp ở thời điểm ấy thì tình yêu của người ta lại không thành. Bởi hôn nhân không như học thức. Ngay bản thân anh, anh cũng nghĩ rằng, nếu không có thời điểm mình gặp vợ mình thì giờ cuộc đời mình đã khác hẳn rồi. Mà thời điểm ấy thì cực kỳ vô tình. 

- Đúng vậy, bởi nhiều khi hai người có mối cơ duyên rất kỳ lạ vì anh và bà xã anh ở cùng đất nước. Nếu chẳng hạn, em quen một người không phải người Việt Nam thì hai người gặp nhau phải có nhiều cơ duyên nữa. Tức người ấy phải đến Việt Nam, hay nhiều khi mình đi khỏi Việt Nam, để rồi khi quay về có nhiều sự kiện xảy ra. Có thể mình quen một số người, rồi mình lại thấy không phù hợp, để mình lại gặp một người mình thấy phù hợp hơn. Thì chuyện này đúng là một mối cơ duyên rất là khó.

Lê Hoàng: Em nói rất chính xác. Bởi anh không nghĩ rằng lúc anh cưới vợ thì vợ anh đang học ở Nga, còn anh đang học tại trường Xây dựng Vĩnh Phú. Nên không bao giờ anh nghĩ rằng mình sẽ cưới một cô đang ở nước ngoài.

- Em nghĩ đó cũng là một điều thú vị mình không thể nào đoán trước được.

Lê Hoàng: Thế còn quen qua mạng thì sao? Anh có một số ông bạn nói rằng: Thề từ sau không quen qua mạng nữa vì nhìn ảnh thì tuyệt vời đến khi gặp thì ngã ngửa.

- Đúng rồi, bao giờ cũng phải gặp, nhưng "vỡ mộng" thì không thể tránh nổi.

Lê Hoàng: Bây giờ anh em mình bàn nhau đi, xem làm sao để làm được công ty môi giới ở Việt Nam?

- Em nghĩ rằng sẽ khó. Bởi văn hóa của Việt Nam mọi người còn ngại. 

Lê Hoàng: Em nói đúng một điều là, trong bụng thì rất thích nhưng đến những chỗ ấy thì vừa ngại nhưng cũng vừa chảnh. 

- Tương lai em nghĩ nó cũng là một cái rất hay. Nhưng hiện tại nếu mà có thì chỉ chọn lọc trong một môi trường và đối tượng nhất định nào đó thôi. Em thấy đa số mọi người ở Việt Nam thì hay ngại: ngại ra ngoài đi chơi, ngại gặp gỡ, ngại nói chuyện, ngại tiếp xúc... Đó là cái hạn chế của người Việt Nam mình.

Lê Hoàng: Thế trước giờ những người làm quen em có cố ý không hay cũng có vô tình?

- Em cũng toàn may mắn là vô tình thôi và cũng chưa bao giờ phải đi tìm kiếm ai cả.

Lê Hoàng: Vậy những quan hệ của em phần lớn là do vô tình hay do sự sắp xếp?

- Phần lớn là gặp nhau trong hoàn cảnh nào đó. Nhưng thông thường cũng chưa bao giờ em quen ngay, yêu ngay. Bởi em là người khá cẩn trọng, để em quen một người nào đấy lập tức thì hơi khó. Thông thường thì phải biết người ra một thời gian dài thì lúc đấy mình mới cho phép quen.

Lê Hoàng: Em là người hơi quan trọng yếu tố thời gian, không thích những gì đột ngột đúng không?

- Vâng. Em không thích những gì mình không làm chủ được.

"Em thích người vui vì tính em thì nghiêm túc quá".
"Em thích người vui vì tính em thì nghiêm túc quá".

Lê Hoàng: Có hơi cổ không nhỉ? Bởi thực ra cái sự không biết cũng có rất nhiều cái hay của nó. Biết rồi lại hay có cái xấu, còn không biết thì trong một thời gian ngắn ai cũng chỉ chưng ra những cái đẹp thì hoàn cảnh ấy nó đẹp lắm.

- Vâng, em cũng biết. Nhưng với nghề nghiệp của em, vị trí trong công việc của em không cho phép mình làm như vậy. Mình không thể nào hằng ngày đi ra quen gặp gỡ người này người kia được. 

Bởi đối với một người bình thường nhiều khi chuyện đó được tự nhiên thoải mái hơn. Còn với em, em thấy không được thoải mái với điều này vì mình có những hạn chế nhất định.

Em thích ngồi nói chuyện với những người nói chuyện vui vui, nhiều khi hay tếu táo nói chuyện trên trời dưới biển... Em không thích nói chuyện với những người quá nghiêm túc như: nói chuyện về tiền bạc, về xe cộ, nhà cửa... Nói chung là không phù hợp. Có thể là nó hấp dẫn với người khác nhưng nó không phải là mối quan tâm của em thì cảm thấy chán.

Lê Hoàng: Ví dụ cụ thể em thích mẫu người gì? Đạo mạo, đoàng hoàng, điềm đạm, dễ thương... đúng không?

- Không không... (cười). Em thích người vui vì tính em thì nghiêm túc quá. Mọi người hay nói rằng em lúc nào cũng nghiêm túc quan tâm tới hình ảnh, địa vị,... của bản thân. Nên em thích những người làm cho mình cảm thấy thoải mái, mình có thể là chính bản thân mình. Tức là người bình thường, nói những câu chuyện vui vui, trên trời dưới biển, đi đây đi đó... thì phù hợp với em hơn. Chứ người đấy cũng như em, cũng trầm trọng quá thì cũng không ổn.

Lê Hoàng: Trong cuộc sống của em, đã bao giờ em nhìn vào một người nào đó và tiếc là mình không gặp được họ không?

- Em chỉ có nhìn một người và em thấy là người ta sao đầy đủ các yếu tố mà bất kể người phụ nữ nào cũng yêu thích, mà người ta lại yêu thích mình. Nhưng mình lại không hề yêu thích họ. Thì nó cũng hơi lạ. Vì có những người thành công, tốt, đầy đủ... nhưng em lại không thấy hấp dẫn.

Lê Hoàng: Như vậy muốn mở một công ty môi giới thì khó nhỉ? Vì tỷ lệ thành công thấp quá. Nếu sau này có mở công ty môi giới thì nhớ gọi anh đến để anh hùn vốn xem sao... (cười).

-
Vâng ạ. (Cười)

Cám ơn em vì đã tham gia chương trình!


Liễu Phạm (ghi)