Hé lộ nội dung trong lá thư của tử tù đầu tiên bị tiêm thuốc độc

07/08/2013 08:49
Hưng Hà (tổng hợp)
(GDVN) - Trước giờ bị dẫn tới khu vực thi hành án của Trại giam Công an TP.Hà Nội vào ngày 6.8, tử tù Nguyễn Anh Tuấn (27 tuổi, quê quán H.Mê Linh, TP.Hà Nội) được tắm giặt, làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo mới, ăn sáng, uống ly cà phê, hút thuốc và viết một lá thư trên một trang giấy A4 gửi gia đình.

"Con là con mà mãi chưa báo hiếu được ngày nào, đấy là điều mà con day dứt nhất, mong bố mẹ hiểu cho. Thôi, bố mẹ và em ở lại đừng phải buồn thương quá nhé. Vĩnh biệt mọi người", tử tù Nguyễn Anh Tuấn viết trong dòng thư cuối.

Gia đình nhận lại thi thể Anh Tuấn để về mai táng - Ảnh: Hà An - Thanh Niên
Gia đình nhận lại thi thể Anh Tuấn để về mai táng - Ảnh: Hà An - Thanh Niên



Tờ Thanh Niên dẫn nguồn tin: Theo một cán bộ trại giam, tại khu vực thi hành án của Trại giam Công an TP.Hà Nội, tử tù được đặt nằm trên một chiếc giường có hệ thống dây chằng buộc chặt thân và cánh tay. Những người thi hành án không phải trực tiếp thực hiện công đoạn tiêm thuốc độc vào tay tử tù mà chỉ bấm nút tại các bàn điều khiển. Sau khi khẩu lệnh được phát ra, 5 cảnh sát phía ngoài bấm nút tại bàn điều khiển. Thuốc tự động tiêm vào tay tử tù. So với xử bắn, tiêm thuốc độc khiến người thi hành án ít bị tâm lý hơn.

Vẫn theo người cán bộ trại giam này, trước giờ bị dẫn tới khu vực thi hành án tại Trại giam Công an TP.Hà Nội để tiến hành đầy đủ các thủ tục quy định, tử tù Anh Tuấn được tắm giặt, làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo mới, ăn sáng, uống ly cà phê và hút thuốc. Cuối cùng Anh Tuấn viết một lá thư trên một trang giấy A4 gửi gia đình.

Vnexpress trích nội dung trong lá thư: "Hôm nay con phải đi đền tội mà những gì con gây ra. Giờ phút cuối cùng con muốn gửi đến bố mẹ là lời chúc bố mẹ được mạnh khỏe, con cũng không muốn bố mẹ vì thương nhớ con quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Việc gì đến nó cũng phải đến thôi", Tuấn viết.

Rồi anh ta dặn dò, mong muốn bố mẹ lo cho đứa em trai có được một cuộc sống đàng hoàng, mong bố mẹ ở nhà đừng đau buồn thì mình ra đi mới được thanh thản.

"Dù con phải đi đền tội nhưng mãi mãi con vẫn là con của bố mẹ. Dù phải chết nhưng con vẫn mãi khắc ghi những gì bố mẹ dành cho con", Tuấn viết trên giấy A4 những nét chữ nghuệch ngoạc.

Tuấn dặn người cha hãy yêu thương mẹ nhiều hơn bởi cuộc đời bà đã cơ cực; dặn đứa em trai chăm sóc bố mẹ, và "hãy nhìn vào gương của anh mà tu dưỡng, tránh những điều tội lỗi".

Cuối lá thư dài kín tờ A4 Tuấn viết: "Con là con mà mãi chưa báo hiếu được ngày nào, đấy là điều mà con day dứt nhất, mong bố mẹ hiểu cho con. Thôi, bố mẹ và em ở lại đừng phải buồn thương quá nhé. Vĩnh biệt mọi người".

Sau khi Tuấn viết xong lá thư và làm các thủ tục như lăn tay, ký vào bản giao nhận quyết định thi hành án xong, anh ta được ăn bữa ăn cuối cùng gồm, một bát phở, cốc nước và điếu thuốc lá. Nhưng Tuấn chỉ uống cốc cà phê và hút điếu thuốc rồi theo cảnh sát vào nhà thi hành án.

Thông tin từ Vnexpress cũng cho biết: Một cán bộ Trại tạm giam số 1 cho hay, giây phút cuối trước khi nằm lên ghế tiêm thuốc độc, tử tù Nguyễn Anh Tuấn (27 tuổi, huyện Mê Linh, Hà Nội) đã bật khóc.

Hưng Hà (tổng hợp)