Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình: “Tôi rất buồn”
Phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam tới Quỹ Hòa bình và phát triển Việt Nam gần cuối giờ trưa. Mặc dù, công việc bộn bề và cũng chuẩn bị giờ nghỉ làm nhưng vị Chủ tịch danh dự của Quỹ, bà Nguyễn Thị Bình vẫn nán lại trò chuyện khi phóng viên nhắc tới vụ thảm sát kinh hoàng tại Bắc Giang.
Mở đầu câu chuyện, bà lắc đầu nói: “Tôi thấy rất buồn khi xã hội ngày càng có nhiều vụ thảm sát, không chỉ ở vụ cướp tiệm vàng, giết 3 mạng người và chặt tay cháu bé mà còn nhiều vụ việc khác, báo chí đã đăng tin. Tôi rất đau trước sự mất nhân tính của một số người trong đó, đáng nói hơn, những người “máu lạnh” này chủ yếu lại tập trung ở tầng lớp thanh niên".
Đối với người có trọng trách lớn, giữ vị trí cao trong Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam như bà Bình thì nỗi phẫn uất càng lớn hơn trước hành vi man rợ của hung thủ, “Tôi càng thương cháu Bích nhiều hơn. Nỗi đau đó thiết nghĩ không gì có thể bù đắp được!”.
Bà Nguyễn Thị Bình cho biết: Bà rất buồn khi ngày càng có nhiều vụ thảm sát tương tự như vụ cướp vàng man rợ ở Bắc Giang (Ảnh: Xuân Trung) |
“Vấn đề đạo đức lương tâm xã hội đã thật sự đáng báo động. Đã đến lúc phải rung lên hồi chuông về vấn đề giáo dục nhân cách của con người. Triết lý phổ biến của thế giới đó là học để làm người. Nếu “làm người” được thì chúng ta mới có thể làm những cái khác, còn không thì không làm được gì cả. Giáo dục của ta đừng chạy theo thi cử nhiều quá mà quên mất vấn đề cốt lõi: giáo dục nhân cách con người” – bà Bình nhấn mạnh.
"Chúng ta lo cho giáo dục chưa đủ, chưa đúng"
“Trong cuộc sống xã hội hiện nay, các ông bố, bà mẹ cứ mải mê chạy theo lo toan về kinh tế hoặc quan tâm về ăn, mặc, tiền nong cho con cái nhưng lại không quan tâm, lo lắng, dạy dỗ về nhân cách của con người. Nhiều người cứ đẩy hết trách nhiệm nuôi dạy con cho nhà trường – đó là một sai lầm” – Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận xét.
Để xảy ra những vụ thảm sát dã man, vô nhân tính giống vụ của Lê Văn Luyện, theo bà Bình: Lỗi đầu tiên thuộc về cách giáo dục của gia đình. |
Theo thông tin từ gia đình Luyện, được biết: Luyện mới học hết lớp 9 thì nghỉ học, đi làm thợ xây. So với các gia đình ở xã, gia đình Luyện thuộc diện kinh tế khán giả (bố mẹ bán hàng thịt lợn), Luyện vẫn không chịu ở nhà làm nghề cùng bố mẹ mà bỏ đi cùng mấy người trong làng làm thợ xây. Nay ở Nghệ An, mai lại ở Hà Nội. Cứ mỗi lần về nhà, Luyện chỉ ăn được vài bữa cơm với bố mẹ rồi lại bỏ đi đâu không rõ.
Phải chăng sự thiếu quan tâm của bố mẹ đã từng bước đẩy cậu bé Luyện vào bước đường cùng, gây tội ác?
Trong bức thư tuyệt mệnh trước lúc bỏ trốn, sát thủ Luyện có ghi lại nguệch ngoạc vài chữ gửi bố mẹ: "Bố mẹ ơi, con bất hiếu xin lỗi. Con không muốn 2 em con phải khổ đâu...". Nhiều người đổ tội cho sự nghèo đói dẫn tới hành động “làm liều” giết người, cướp tiệm vàng của cậu bé chưa đầy 18 tuổi.
Và hơn hết, “sau hàng loạt các vụ bạo lực, tôi muốn nhấn mạnh ở đây là cách giáo dục của gia đình. Các ông bố, bà mẹ hãy tự hỏi: Thời gian qua, chúng ta đã quan tâm tới lũ trẻ nhiều chưa? Các gia đình đừng nên quá chạy theo miếng cơm, manh áo gạo tiền mà quên việc giáo dục con cái.
Tôi nghĩ hơn lúc nào hết: Chúng ta phải đề cao vấn đề gia đình, trong đó hoạt động của Hội Phụ nữ phải được đẩy mạnh, các bà mẹ hiện đại phải đặc biệt quan tâm nhiều hơn tới vấn đề nuôi dạy con cái. Nhiều người phụ nữ hiện nay lấy chồng, sinh con nhưng chưa hiểu hết trọng trách trong việc nuôi dạy, quan tâm tới sự trưởng thành và lớn lên của con em mình” – bà Bình kết luận.