Lời kể của nhân chứng sống sót trong vụ sập tường đè chết 4 em nhỏ

30/09/2013 08:22
Cát Dự
(GDVN) - Trong tích tắc, bức tường đổ sập xuống, cướp đi sinh mạng 4 đứa trẻ xóm núi. Xóm Ràm, xã Quang Trung (huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) nhuốm một màu tang thương. Những gì vừa mới xảy ra đã vượt quá sức chịu đựng của những ông bố bà mẹ khi phải tiễn biệt đứa con mình lúc chúng còn quá trẻ. Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau mất con?

“Cháu Thành muốn tôi xây nhà mới cho cháu ở”

Người dân xóm Ràm, xã Quang Trung (huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) vẫn chưa hết bang hoàng khi nghe hung tin 4 đứa trẻ bị đè chết vì tường sập. Nhiều người dân trong làng nhận được tin đã bỏ dở công việc đồng áng, đến chia buồn cùng gia đình các nạn nhân. Không khí tại xóm núi nghèo trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết.

Trong căn nhà cấp 4 ọp ẹp, chị Phạm Thị Diện (mẹ em Trương Văn Thành, SN 2003, một trong 4 đứa trẻ xấu số) nằm quằn quại, vật vã trong đau đớn vì đứa con vừa lìa xa cõi đời. Là trụ cột trong gia đình, anh Trương Văn Dũng  (bố Thành) cố kìm nén nước mắt, anh Dũng chỉ biết thảng thốt: “Nó là đứa trẻ ngoan ngoãn, ai ngờ sự việc lại xảy ra với cháu như thế”.

Hậu sự tại gia đình em Trương Văn Thành (ảnh: Cát Dự)
Hậu sự tại gia đình em Trương Văn Thành (ảnh: Cát Dự)

Vì hoàn cảnh gia đình nghèo túng, vợ chồng anh Dũng quyết định ly hương lên thị thành làm ăn, để cháu Thành ở nhà với ông bà nội. Thương đứa con ở nhà thiếu thốn tình cảm cha mẹ, hai ngày trước khi Thành mất, vợ chồng anh Dũng tranh thủ ngày nghỉ để về nhà thăm con. Rồi niềm vui ngắn chẳng tày gang khi vợ chồng anh nghe tin dữ, Thành bị bức tường đè trúng người cướp đi sinh mạng cùng với 3 đứa trẻ khác.

Cố giữ bình tĩnh anh Dũng thuật lại câu chuyện: “Lúc đó khoảng hơn 9h, cháu Thành cùng nhóm bạn rủ nhau đi chơi. Khi phát hiện ra lũ trẻ trèo cây để hái ổi ăn, vì sợ chúng ngã, tôi mới nói vọng ra bảo với chúng là lấy cây sào mà kèo xuống. Được một lúc sau, nghe thấy chiếc máy múc chạy qua nhà, lũ trẻ kéo nhau chạy đi để xem. Lúc này tôi cũng không để ý các cháu nữa”.

Nhận được tin báo cháu Thành gặp nạn và rồi sự việc xảy ra chóng vánh khiến anh Dũng không thể tin điều đó là sự thật. Chân run lẩy bẩy, trong đầu vẫn thầm cầu mong con mình không xảy ra chuyện gì. Trong thời khắc kinh hoàng đón nhận hung tin đứa con mình bị tường đè, anh Dũng dường như chết lặng người: “Khi đang làm đất ngoài vườn, nghe tiếng dân làng hô hoán, tôi liền chạy ra xem có chuyện gì?

Phía xa, thấy nhiều người đang tập trung quanh bức tường mới đổ sập. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi và vợ liền chạy lại gần thì thấy bức tường đã đổ sập, đè lên người mấy đứa nhỏ. Lúc đó nhiều người dân đã nhanh chóng lao vào đống đổ nát, lấy từng viên gạch ra để đưa các cháu ra ngoài”.

Vì chịu cú sốc quá lớn trước sự ra đi của đứa con độc nhất, chị Phạm Thị Diện (mẹ Thành) đã khóc không còn một giọt nước mắt (ảnh: Cát Dự)
Vì chịu cú sốc quá  lớn trước sự ra đi của đứa con độc nhất, chị Phạm Thị Diện (mẹ Thành) đã khóc không còn một giọt nước mắt (ảnh: Cát Dự)

Ngồi cạnh đứa con vừa mất, chị Diện, mẹ cháu Thành chỉ biết gào thét, than trời và oán trách cho số phận: “Ngày trước khi cháu mất, Thành muốn tôi xây nhà mới cho cháu ở…thế mà tôi chưa thực hiện được cháu đã…”.

Có lẽ éo le hơn cả vẫn là hoàn cảnh của gia đình anh Bùi Văn Việt. Trong bộ dạng thất thần bên di ảnh đứa con trai Bùi Phạm Lương Bảo (SN 2004) vừa mới mất, ông bố trẻ đau đớn không nói thành lời. Cách đây 6 năm về trước, vợ anh chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo, bỏ mặc anh và con trai ra đi. Cảnh côi cút gà trống nuôi con khiến anh phải chạy đôn, chạy đáo để kiếm tiền nuôi đứa con ăn học cho bằng người. Ai ngờ tai họa ập đến cướp đi niềm vui duy nhất trong cuộc sống của anh.Tiếng  khóc ai oán xen lẫn tiếng rên xiết càng làm cho xóm núi trở nên ảm đạm, thê lương.

Trong số bốn em nhỏ xấu số, có ba em là Bảo, Nam, Thành đang học tại Trường tiểu học xã Quang Trung. Còn em Đăng vừa được vào học lớp 6 tại Trường THCS dân tộc nội trú huyện Ngọc Lặc. Hầu hết hoàn cảnh gia đình các em đều rất khó khăn. Trong số gia đình 4 em nhỏ vừa mất thì có tới 3 gia đình vì quá túng quẫn, bố mẹ các em phải ly hương đi làm ăn xa, để lại con mình cho ông bà, họ hàng chăm sóc.

Lời kể của nhân chứng may mắn sống sót

Trong số các em nhỏ cũng đi xem máy xúc hôm đó, Trần Phú Triệu (SN 2004) là một trong số 5 em nhỏ may mắn thoát chết trong gang tấc. Chưa hết bàng hoàng về chuyện vừa xảy ra, Triệu bình tĩnh nhớ lại câu chuyện: “Khi đó, nhóm chúng em vừa trèo cây hái ổi xong, thấy chiếc máy xúc đất đi qua, nên cả bọn kéo nhau đi xem. Khi đến nhà cô Lan thì máy dừng lại và múc đất cạnh tường rào. Khi múc đất xong, cô Lan đứng bên cạnh mới hô lên có chuột trong bờ tường chạy ra và bảo bọn em chạy đến mà  bắt”.

Vì tò mò, thích thú, lũ trẻ tiến lại gần khoảng đất vừa được máy múc san bằng để đào bới và bắt chuột: “Lúc đó vì thấy chuột trong tường chạy ra nên cả mấy đứa hò nhau lại đi bắt chuột. Khi bắt được hai con thì bạn Nam mới cầm chạy đi bán được 4 nghìn. Sau đó, mấy bạn tiếp tục đến chân tường tìm để bắt tiếp nhưng không còn nữa”.

Em Trần Phú Triệu, một trong số đứa trẻ may mắn sống sót thuật lại sự việc kinh hoàng vừa mới xảy ra cách đó chưa lâu (ảnh: Cát Dự)
Em Trần Phú Triệu, một trong số đứa trẻ may mắn sống sót thuật lại sự việc kinh hoàng vừa mới xảy ra cách đó chưa lâu (ảnh: Cát Dự)

Chứng kiến sự việc tang thương, Triệu một mạch chạy về nhà mặt mũi nhợt nhạt cắt không còn một giọt máu. Nhớ lại thời khắc đau lòng trên, Triệu kể: “Khi các bạn đang đứng cách bức tường khoảng 1m thì tường đổ ầm. Khi em quay lại sau lưng thì thấy tường đã đổ sập. Lúc đó em chưa kịp kêu mấy bạn thì 4 bạn đã bị tường đè trúng người. Lúc tường sập em đứng cách xa tường nên không việc gì".

“Lúc tường đè trúng người các bạn, trên tay bạn Nam (Bùi Văn Nam SN 2004, thôn Quang Hợp, nạn nhân trong vụ sập tường) vẫn còn cầm 4 nghìn đồng vừa mới bán chuột”, Triệu nhớ lại.

Bà Trương Thị Khoảnh (bà nội Thành), người cùng chứng kiến sự việc trên cho biết: “Lúc thấy các cháu chạy theo cái máy múc, tôi đã gọi bọn chúng quay lại nhưng chúng vẫn chạy theo. Khi làm việc xong, lái xe đưa chiếc máy múc ra chỗ khác để tiếp tục công việc thì 5 đứa trẻ chạy lại cạnh tường đứng tránh nắng”.

Vì sợ nguy hiểm cho các cháu, tôi cố gọi với mấy đứa đứng xa ra bên ngoài kẻo nguy hiểm. Tuy nhiên vì không nghe được tiếng gọi nên mấy đứa nhỏ vẫn cố tình nép bên tường để xem máy múc tiếp tục múc đất ở khoảnh bên cạnh. Được một lúc sau…ai ngờ sự việc lại diễn ra nhanh như thế”.

“Khi lấy hết bới tung đống gạch vụn thì người đứa nào đứa nấy đã không còn nguyên vẹn. Tội chúng nó lắm! mới mấy tuổi mà chúng nó đã bỏ bố mẹ, ông bà mà ra đi”, bà Khoảnh nức nở.

Hiện trường bức tường sập đè chết 4 trẻ nhỏ (ảnh: Cát Dự)
Hiện trường bức tường sập đè chết 4 trẻ nhỏ (ảnh: Cát Dự)

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý và tiến hành điều tra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thương tâm.

Ngay sau khi biết tin, cấp ủy chính quyền, các đoàn thể xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc đã đến động viên và chia buồn cùng gia đình các nạn nhân. Đồng thời Hội chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, Hội chữ thập đỏ huyện Ngọc Lặc…đã đến thăm và  hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân gần 10 triệu đồng để lo mai táng cho các em nhỏ xấu số.

Cát Dự