Thư thầy gửi trò 'Nguyện vọng 3'

16/09/2011 09:59
Theo Ione
Thầy nhớ, trước khi vào trường Sư phạm, thầy cũng đã trượt ĐH 1 lần...
Sáng nay, bước đến cổng trường, thầy ngạc nhiên khi một cô bé rụt rè đứng ngoài cửa, tay cầm tập hồ sơ: 'Em đến nộp NV3 thầy ạ'. Ừ, bỗng dưng thầy cảm thấy có chút gì đó, hình như là lo lắng thì phải. Thầy nhớ, trước khi vào trường Sư phạm, thầy cũng đã trượt ĐH 1 lần.

Cảm giác trượt hồi đó thế nào nhỉ? Quê lắm, ngượng nghịu với tất cả mọi người. Rồi khi cái xấu hổ tạm qua đi thì nhường chỗ cho bao nhiêu lo lắng: Biết làm gì bây giờ, học tiếp hay đi làm?

Học tiếp thì học như thế nào? Ở đâu? Có thể ra trường xin việc được không? Lúc đó, thầy đã nghĩ đến NV2, NV3. Chấp nhận đi học xa nhà hàng trăm cây số, nhưng rồi, vì hoàn cảnh gia đình, thầy không thể…

Trượt 1 năm ở nhà, thầy thấy tội cho mình vô cùng. Trong khi bạn bè bên ngoài đã tung tăng khai giảng, thành đời sinh viên thì thầy chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn, và lặng lẽ tìm mọi cách trấn an mình: “Sẽ tốt thôi, phải cố gắng lên”.
Nếu thời gian có quay trở lại…

Thầy thầm cảm ơn vì cú sốc năm 18 tuổi đó đã cho thầy quãng đường dài thêm để nhìn lại mình, nhận ra mình mạnh ở đâu, yếu ở điểm nào…

Thầy đã ghi ra giấy tất cả, từ tính tình, khả năng học tập, kỹ năng sống, sở thích, sở ghét… và đối chiếu với yêu cầu nghề nghiệp để lựa chọn ngành học… phù hợp nhất. Chọn nghề mình yêu thích không quan trọng bằng nghề phù hợp với mình!

Để làm tốt 1 nghề, cần phải học hỏi suốt cả cuộc đời. Nhưng trước hết, hãy học hỏi những người ở xung quanh mình: thầy cô, bạn bè, gia đình và hỏi các chuyên gia tư vấn.

Tìm hiểu cặn kẽ về nghề thông qua sách báo, mạng internet, đầu vào: cơ sở đào tạo, học phí, điểm chuẩn, tiếng tăm, sinh viên trong trường. Trong cuộc sống này, chẳng có nghề nào hơn nghề nào cả. Quan trọng là nghề đó đáp ứng được sở thích và sở trường của bản thân, có thế mới theo nghề suốt đời được.

Nhìn cô trò nhỏ rụt rè nộp NV3, thầy không biết khuyên em thế nào. Nếu may mắn đậu ĐH năm nay, hy vọng em sẽ không bỏ cuộc giữa chừng vì… chán nản. Thường, đến NV2, NV3, đa số các em đã ngán đến tận… cổ rồi, vì nghĩ rằng ngành mình yêu thích thế là đã trượt.

 Nhưng các em, nghĩ rộng ra một chút đôi khi lại cần thiết, cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác mở ra, và nếu như các em hiểu rõ bản thân mình: muốn gì, hợp với cái gì, thì thành công chỉ có thể là… trì hoãn chứ chưa bao giờ là không thể. Thầy đã từng trượt… ĐH, nhưng thầy không trượt dài trong cảm xúc thất bại và buồn chán.

Thầy biết mình sinh ra để thuộc về nơi này, nơi bục giảng, viên phấn và những ánh mắt của trò dấu yêu. Ai bảo trong cuộc đời mình chưa từng chán nản là… dối trá. Nhưng đừng để niềm tin bị đánh cắp và lựa chọn sáng suốt nhé, sĩ tử NV3!

Theo Ione