Cựu quan chức Mỹ bày cách làm lung lay chiến lược biển của TQ

20/11/2014 06:57
Đông Bình
(GDVN) - Seth Cropsey cho rằng, Mỹ cần hỗ trợ cho người Hồi giáo ở Tân Cương, triển khai hành động làm gia tăng sự lo ngại của Trung Quốc về mối đe dọa phía bắc...
Tờ "Tin tức Tham khảo" Trung Quốc ngày 19 tháng 11 dẫn trang mạng "The Japan Times" Nhật Bản ngày 13 tháng 11 đăng bài viết "Mối đe dọa của Trung Quốc đến từ phương bắc hay từ phương nam", cho rằng, Trung Quốc tiếp giáp với 14 quốc gia của đại lục Âu-Á, ở đại lục Âu-Á, họ chắc chắn tồn tại cạnh tranh với châu Âu, Nga và Ấn Độ. Ở trên biển, Trung Quốc có đối đầu với Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ.
Quân đội TQ
Quân đội TQ

Vì vậy, Trung Quốc phải ứng phó với các cuộc xung đột địa-chính trị đến từ đất liền và biển. Trong lịch sử lâu dài của Trung Quốc, có một mô hình trước sau như một - khi Trung Quốc gặp phải mối đe dọa từ đất liền (tức là từ phương bắc), phương nam sẽ duy trì an ninh. Trong khi đó, khi Trung Quốc gặp phải mối đe dọa từ trên biển, phương bắc sẽ thông qua giảng hòa để ổn định tình hình.

Chiến tranh Lạnh kết thúc có ý nghĩa quan trọng đối với Trung Quốc

Sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, Trung Quốc không cần tiếp tục lo ngại mối đe dọa từ phương bắc. Đối với Trung Quốc, đây là một phần thưởng an ninh to lớn, có 5 ý nghĩa chiến lược có thể liệt kê:

1. Là đối tác có ích tiềm năng trong đối phó với mối đe dọa phương bắc, giá trị chiến lược của Nhật Bản đối với Trung Quốc đã giảm đi.

2. Tình hình căng thẳng phía bắc dịu bớt giúp cho Trung Quốc "có thể giải quyết hầu như tất cả tranh chấp biên giới với các nước láng giềng".

3. Trung Quốc có thể tập trung lực lượng tiến hành đầu tư chiến lược đối với cái gọi là "tự vệ trên biển" ở phía nam.

4. Sau khi Liên Xô giải thể, Trung Quốc thay đổi đường lối, phát triển kinh tế thị trường, đã phát triển thành một cường quốc kinh tế.

5. Cùng với phát triển kinh tế, nhập khẩu năng lượng và tài nguyên thiên nhiên của Trung Quốc nhanh chóng gia tăng. Trung Quốc còn kiên định quyết tâm, tăng cường "bảo vệ" tuyến đường hàng hải, trở thành "cường quốc biển".

Tuy nhiên, vào năm 1995 và năm 1996, Trung Quốc đã tiến hành một loạt bắn thử tên lửa ở Eo biển Đài Loan, có ý đồ dẹp yên hoạt động "Đài Loan độc lập" của nhà lãnh đạo Đài Loan Lý Đăng Huy. Đối với vấn đề này, chính quyền Clinton đã điều tới khu vực này 2 tàu sân bay Mỹ. Vết thương tâm lý do sự kiện này gây ra thúc đẩy Trung Quốc tiếp tục tăng cường sức mạnh trên biển của họ.

Sau khi Mỹ bị tấn công khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 và phát động cuộc chiến chống khủng bố, mối đe dọa trên biển tiềm tàng của Trung Quốc lùi xuống đứng ở vị trí thứ yếu. Trung Quốc liên hệ các vấn đề của Tân Cương với cuộc chiến chống khủng bố lớn hơn, do đó đã bắt đầu hợp tác "ngoài mặt" với Mỹ.

Chiến lược biển của Trung Quốc khó bị dao động?

Trong thời gian này, nội bộ Trung Quốc xuất hiện tranh luận, nội dung cốt lõi là mối đe dọa thực sự đối với "lợi ích quốc gia" của Trung Quốc đến từ phía nam hay phía bắc.

Theo những người cho rằng Trung Quốc sẽ đối mặt với mối đe dọa ở phía nam, bá quyền trên biển của Mỹ và đồng minh Nhật-Mỹ tạo ra mối đe dọa lâu dài lớn nhất đối với chính thể và vị thế địa-chính trị của Trung Quốc. Còn những người phản đối quan điểm này cho rằng, do chủ nghĩa Hồi giáo chính thống tất yếu sẽ dẫn đến hoạt động ly khai Hồi giáo của dân tộc thiểu số Tân Cương, vì vậy mối đe dọa lớn nhất về an ninh của Trung Quốc ở phía bắc.

Nhìn từ góc độ khác, hoạt động tranh cãi này cũng là tranh cãi về 2 loại ưu điểm lý luận địa-chính trị khác nhau.

Trung Quốc nên đi theo "lý luận vùng trung tâm đại lục" của nhà địa lý học Anh Mackinder (lý luận này cho rằng vùng trung tâm đại lục Âu-Á có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với địa-chính trị) và tìm cách trở thành cường quốc đại lục Âu-Á?

Hay là phải tuân theo học thuyết của nhà chiến lược địa-chính trị, sĩ quan Hải quân Mỹ Mahan (cho rằng "sức mạnh trên biển rất quan trọng đối với thực lực và ảnh hưởng của quốc gia") tìm cách trở thành siêu cường trên biển?

Những người của "phe Mackinder" thúc giục Trung Quốc phát triển quan hệ hợp tác với châu Âu, Nga và Ấn Độ. Họ cho rằng, Trung Quốc nên tránh thách thức Mỹ và tranh giành bá quyền Thái Bình Dương, hơn nữa cần tiếp tục “trỗi dậy hòa bình” trở thành cường quốc thế giới.

Nhưng loại chiến lược này gặp phải phản bác của “phe Mahan”, họ cho rằng tranh đoạt quyền kiểm soát biển là con đường duy nhất để Trung Quốc có một ngày trở thành “nước lớn thế giới” và “sánh ngang” với Mỹ. Từ năm 2010 đến năm 2012, các cuộc xung đột ở Biển Đông, biển Hoa Đông và Hoàng Hải giữa Trung Quốc với các nước láng giềng đã hỗ trợ cho quan điểm của phe này.

Về sau, Ukraine xuất hiện khủng hoảng, "Nhà nước Hồi giáo" (IS) cũng gây ra cuộc khủng hoảng mới. Đối với cuộc khủng hoảng Ukraine, Trung Quốc và Nga cùng phản đối G7, làm cho quan hệ song phương của họ hầu như đạt được mức độ “nước đồng minh” thời kỳ Chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Vì vậy, hiện nay, mối đe dọa của Nga đối với Trung Quốc hầu như gần bằng không.

Trong khi đó, nguy hiểm thực sự là, cuộc khủng hoảng do IS gây ra có thể làm "sụp đổ" địa-chính trị, từ Iraq tan rã đến Afghanistan thậm chí Pakistan chia cắt đều có khả năng xảy ra. Một khi xuất hiện tình hình như vậy, khu vực dân tộc thiểu số Trung Quốc tiếp giáp với Afghanistan và Pakistan sẽ tồn tại rủi ro nổi loạn.

Có một số nhà chiến lược Mỹ chú ý tới điểm này, đã tích cực đề nghị gia tăng mối đe dọa phía bắc này. Cựu trợ lý Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ Seth Cropsey cho rằng, Mỹ cần cung cấp hỗ trợ phía sau cho người Hồi giáo ở Tân Cương, hơn nữa ông chỉ ra, có hành động tăng cường mức độ lo ngại của Trung Quốc đối với mối đe dọa ở phía bắc, cũng cần thiết đối với việc tăng cường và mở rộng sức mạnh trên biển của Mỹ.

Chính phủ Trung Quốc tiến hành "đảo hóa" bất hợp pháp một số đá ngầm ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam, xâm phạm nghiêm trọng Tuyên bố vê ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và đe dọa nghiêm trọng hòa bình, an ninh khu vực, thế giới.
Chính phủ Trung Quốc tiến hành "đảo hóa" bất hợp pháp một số đá ngầm ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam, xâm phạm nghiêm trọng Tuyên bố vê ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và đe dọa nghiêm trọng hòa bình, an ninh khu vực, thế giới.

Tuy nhiên, loại chiến lược này hoàn toàn không đơn giản khi thực hiện. Trước hết, loại "chiến lược phân tâm" này có rủi ro làm cho nhà lãnh đạo Trung Quốc càng cứng rắn hơn, hơn nữa có thể phản tác dụng, làm cho Trung Quốc hung hăng, hăm dọa hơn, bởi vì cho dù trong tình hình bình thường, nhà lãnh đạo Trung Quốc đều có thái độ đề phòng đối với Mỹ.

Ngoài ra, cho dù một phần mối đe dọa ở phía bắc trở thành hiện thực, "ý chí chiến lược vươn ra biển" của Trung Quốc (học thuyết "mối đe dọa phía nam") cũng sẽ tồn tại lâu dài.

Đông Bình