Đọc lại

Chàng trai vụ án oan hiếp dâm có H và cuộc tình có hậu

18/03/2011 08:44

LTS: Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đăng lại bài viết ngày 18/3/2010 nhân loạt bài về bộ phim tài liệu về 3 chàng trai Tình - Lợi - Kiên.

Thủy không nhớ đã đọc đi đọc lại bài báo bao nhiêu lần, và đã rơi bao nhiêu nước mắt. Trang báo ướt nhòe, mờ dần những con chữ. Cả đêm, Thủy cứ trằn trọc, mãi không ngủ được. Số phận 3 chàng trai, đặc biệt là Nguyễn Đình Tình, vừa oan trái, vừa bị HIV, cứ hiện hữu trước mắt, cứ rõ mồn một trong giấc ngủ chập chờn của Thủy.

Chuyện tình qua song sắt

Tôi nhớ mãi cái lần đầu tiên gặp gỡ 3 chàng trai trong vụ án oan hiếp dâm nổi đình nổi đám ở Yên Nghĩa, Hà Đông. Tôi bị ám ảnh nặng nề với khuôn mặt và ánh mắt của 3 chàng trai  trong vụ án oan lịch sử này.  Những đôi mắt trũng sâu, họ thường nhìn vào xa xăm, đôi khi nước mắt mòng mọng. 10 năm tù oan cái tội nhục nhã, đau lắm chứ. Sống được đến ngày được giải oan đã là một kỳ tích.

Tôi đặc biệt ấn tượng với đôi mắt của chàng trai Nguyễn Đình Lợi. Đôi mắt to, sâu và rất đen. Xung quanh viền mắt có một dải đen thẫm, giống như một diễn viên được tô vẽ kẻ mắt trước khi lên sân khấu. Đôi mắt buồn quá. Chẳng lẽ 10 năm không ngủ, 10 năm khóc thầm, đến nỗi, những viền mắt đã lên màu cho da.

Hôm ngồi trò chuyện dưới mưa, anh chàng Nguyễn Đình Lợi, nặng tình như chính ánh mắt của mình, lần giở gói “tài sản” vô giá mà anh mang về từ trại giam cho tôi xem. Gói tài sản ấy là những lá thư thấm đẫm tình yêu, thấm đẫm nước mắt. Rất nhiều kỷ vật nho nhỏ, trong đó, đáng chú ý là chiếc khăn tay thêu đôi chim bồ câu cắn mỏ nhau, trái tim, giỏ hoa hồng và ngôi nhà hạnh phúc. Tình thêu ngôi nhà, những hình còn lại là người yêu của cậu thêu vào. Quả là một chuyện tình lãng mạn rất cổ xưa.

Nguyễn Đình Lợi mân mê những kỷ vật và bảo rằng, nhờ có mối tình ấy, mà anh có thêm can đảm vượt qua nhục nhã, đau khổ và hy vọng sống.

Nhưng con gái có thì, mà thời gian ngồi tù của Lợi đằng đẵng, những 16 năm. Những cánh thư ra vào song sắt đến năm thứ 8 thì dừng lại. Không phải do cô gái, mà là từ Lợi. Anh đã ngoảnh mặt, nuốt nước mắt, tan nát con tim, để người yêu đi lấy chồng.

Tấm khăn thêu mối tình qua song sắt của Nguyễn Đình Lợi.
Tấm khăn thêu mối tình qua song sắt của Nguyễn Đình Lợi.


Cuộc tình có hậu


Trong 3 chàng trai bị án oan hiếp dâm ấy, Nguyễn Đình Tình có lẽ là đau xót hơn cả. Nguyễn Đình Tình từng là học trò giỏi, song vì nhà nghèo, phải rời mái trường từ năm lớp 9. Dù không được học nhiều, song Tình mang hoài bão lớn. Năm 19 tuổi, Tình quyết định đi học nghề dệt may ở làng dệt La Phù. Gia đình cũng tính sẽ bán đất lấy vốn đầu tư cho Tình làm ăn lớn, bằng cách mở xưởng may, vừa làm giàu, vừa tạo công ăn việc làm cho thanh niên trong xóm. Vừa học may, Tình học thêm ngoại ngữ để nâng cao kiến thức, phục vụ cho công việc sau này.

Hoài bão thì lớn vậy, nhưng rồi, đùng một cái, Tình bị cái án oan hiếp dâm đổ lên đầu, với bao oan trái cùng 10 năm tù tội nhục nhã. Vượt qua bao đau khổ, chàng trai đa sầu, đa cảm này vẫn có một mối tình đẹp với một thôn nữ cùng quê.

Cuộc đời thật trớ trêu đối với Nguyễn Đình Tình. Ngày được ra tù, chờ được minh oan, cũng là ngày cánh cửa địa ngục mở ra với anh: Máu Tình có HIV. Nguyên nhân do trong một trận thể thao, bị chấn thương chảy máu, đã dùng lại bông băng đang dùng dở của người bị AIDS. Vậy là, lại thêm một cánh cửa tù nữa mở ra trước mắt Tình, chỉ khác rằng, đây là nhà tù của âm phủ.

Nhưng dường như, cái chữ “tình” đã ám vào cuộc đời của chàng trai này. Một người con gái kỳ lạ đã tìm đến anh, vào những ngày mà cuộc đời anh u ám nhất.

Ngồi trước mặt tôi là cô gái có khuôn mặt ưa nhìn, cao ráo, cười duyên. Cô gái ấy là người vợ sắp cưới vào cuối tuần này của Nguyễn Đình Tình, chàng trai bị án oan hiếp dâm 10 năm, lại đang mang thêm “án tử HIV”.
Cánh thư đẫm nước mắt qua song sắt của Lợi và người yêu.
Cánh thư đẫm nước mắt qua song sắt của Lợi và người yêu.
Tôi đã từng gặp nhiều cô gái, cũng xinh đẹp, cũng yêu kiều hẳn hoi, sẵn sàng bỏ gia đình lấy những chàng trai có HIV, nhưng tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên về chuyện của Tình. Cuộc đời thật lạ, những người phụ nữ cũng thật lạ, đôi khi ta không thể lấy cái suy nghĩ lôgic trần tục để mà đánh giá.

Cô gái có cái họ mà tôi chưa từng nghe bao giờ, Thành Thị Thủy. Thủy sinh năm 1983, kém Tình 4 tuổi, quê ở thành phố Yên Bái, là chủ một cửa hiệu chăm sóc sắc đẹp nho nhỏ trên đường Lạc Long Quân.

“Bữa ấy, vắng khách, em giở tờ báo khách bỏ quên ra đọc. Em ít khi đọc báo, nhưng thấy cái đầu để viết về 3 chàng trai bị án oan hiếp dâm, em không rời mắt được. Em đọc từ đầu đến cuối, em khóc” – Thủy bẽn lẽn kể lại.

Thủy không nhớ đã đọc đi đọc lại bài báo bao nhiêu lần, và đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt. Trang báo ướt nhòe, mờ dần những con chữ. Cả đêm, Thủy cứ trằn trọc, mãi không ngủ được. Số phận 3 chàng trai, đặc biệt là Nguyễn Đình Tình, vừa oan trái, vừa bị HIV, cứ hiện hữu trước mắt, cứ rõ mồn một trong giấc ngủ chập chờn của Thủy.

Từ đó, ngày nào Thủy cũng ra sạp báo lần giở, hễ có tờ báo nào viết về 3 chàng trai án oan tội hiếp dâm ở Hà Đông, Thủy đều mua về đọc.

Rồi như ma xui quỷ khiến, một đêm, Thủy bật dậy chong đèn ngồi nắn nót viết thư. Thời buổi này, người ta gọi điện, viết mail, nhưng Thủy lại viết thư vào tờ giấy ô ly học trò. Chỉ nét mực, trang giấy mới truyền tải được cảm xúc của Thủy. Kèm trong lá thư là những cánh hoa khô. Thủy ghi địa chỉ như trên báo, ghi số điện thoại của mình, rồi bỏ vào hòm thư.

Đọc lá thư của cô gái xa lạ, chàng trai đa cảm Nguyễn Đình Tình rơi lệ. Tình bấm số điện thoại với mục đích cảm ơn. Rồi họ trò chuyện với nhau, họ cười với nhau, họ khóc cho nhau, đôi lúc họ im lặng và nghe rõ hơi thở của nhau giữa đêm khuya tĩnh mịch.

Một chàng trai đa tình, giàu nghị lực, một cô gái có trái tim đa cảm, giàu tình thương đã hòa làm một sau những buổi trò chuyện tâm sự giữa đêm khuya.

Tình nghĩ rằng, chuyện của hai người sẽ chỉ dừng lại ở những cuộc điện thoại. Nhưng nào ngờ, Thủy đòi gặp và rồi họ gặp nhau. Thật lạ, họ vỡ òa vào nhau.
Nguyễn Đình Tình và người vợ sắp cưới. Ảnh: Lê Trang.
Nguyễn Đình Tình và người vợ sắp cưới. Ảnh: Lê Trang.
Tình hỏi tôi: “Em làm thế này có phải không anh? Có phũ phàng với Thủy không anh?”. Quả thực, tôi chẳng biết phải trả lời Tình thế nào. Những thứ liên quan đến tình cảm, thì sự mổ xẻ nhiều khi là vô nghĩa lắm. Tình đã nói thật rồi, đã nói thẳng rằng đã bị HIV, rồi sẽ sang giai đoạn AIDS, và rồi sẽ chết, rồi Thủy sẽ thành góa phụ. Nhưng Thủy chấp nhận tất cả. Thủy như con thiêu thân, chỉ cần chữ “tình”, không cần tính toán.

Và, mối tình của họ cũng sóng gió như bất cứ chuyện tình nào mà một người “có H” còn một người không. Anh em, họ hàng ngăn cấm, cha mẹ rơi nước mắt từ mặt con.

Nhưng họ đã vượt qua tất cả, để chung tên vào tấm thiệp hồng.

Từ ngày gặp người mình yêu, Tình đã nghiên cứu rất kỹ về con cầu gai chết tiệt. Anh đã thuộc làu làu các cách bảo vệ cho người vợ tương lai. Tình biết rõ chuyện thế giới đã thành công trong việc lọc con tinh trùng không có HIV để bơm vào trứng phụ nữ cho thụ thai. Hai người đã mơ về những đứa con khỏe mạnh.

Vậy là, thêm một câu chuyện cổ tích liên quan đến những chàng trai trong vụ án oan kinh điển.

Theo Phạm Ngọc Dương, VTC News