Cuộc gặp sau cùng của bố con Luyện trước khi bị bắt

27/09/2011 06:15
Tuệ Minh
(GDVN) - "Gặp nhau tại Lạng Sơn, ông Miên lòng nặng nề, buồn tủi. Nhưng với Luyện, gương mặt nó gần như không có cảm xúc", bị can Trương Văn Hợp nhớ lại.
Như Báo Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, ngày 7/9, VKSND tỉnh Bắc Giang đã quyết định khởi tố và quyết định tạm giam đối với 5 bị can liên quan đến vụ thảm sát cướp vàng tại tiệm Vàng Ngọc Bích. 
Ông Lê Văn Miên (bố Luyện) bị tạm giam, Trương Văn Hợp (là bố của Trương Thanh Hồng), Lê Thị Định (SN 1982, ở Trùng Khánh,Văn Lãng, Lạng Sơn); Dương Thị Lược (SN 1963, vợ bị can Hợp cùng ở xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam,  Bắc Giang) bị khởi tố tội danh không tố giác tội phạm cùng được tại ngoại. 

"Có khi thằng Luyện nó giết người"

 

Chiều 25/9, gặp chúng tôi tại trụ sở cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bắc Giang, bị can Trương Văn Hợp (chú của Luyện) kể lại: “Trưa hôm xảy ra sự việc, khoảng 14h ngày 24/8, Hồng về đến nhà và ăn cơm.

Sau đó, Hồng có nói với tôi và vợ tôi về việc Luyện có đưa cho nó hai sợi dây chuyền và tờ giấy cầm cố xe máy nhờ đi chuộc xe về. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ Luyện đã dám mượn xe đem đi cắm rồi tiêu hết tiền rồi bây giờ về nhà ăn trộm của bố mẹ hai sợi dây chuyền này để đi chuộc xe. Có lẽ Luyện sợ về nhà bị mắng nên nhờ Hồng. Tôi nói với Hồng gọi ông Miên (bố bị can Lê Văn Luyện – PV) sang để trả lại những vật mà Luyện gửi". 
Bị can Trương Văn Hợp bên cạnh túi chăn mang vào cho bị can Hồng
Bị can Trương Văn Hợp bên cạnh túi chăn mang vào cho bị can Hồng
Lý giải về việc không tố giác Luyện, bị can Hợp nói: "Dù khi đó đã biết dưới phố Sàn có vụ cướp vàng dã man như vậy nhưng tôi chỉ nghi ngờ mà không nghĩ chắc chắn Luyện lại là hung thủ trong vụ án này. Nó vốn hiền mà bé như thế thì sao dám làm chuyện tày đình đó
Thêm nữa, nếu là hung thủ cướp vàng ở tiệm vàng Ngọc Bích thì tại sao lại chỉ có 2 dây chuyền đưa cho Hồng. Còn về vết thương ở tay, tôi nghĩ Luyện bị thương là do bị đánh ghen ở dưới Hà Nội vì nghe đâu Luyện có yêu ai đó rồi có thể nảy sinh chuyện xích mích với người khác dẫn đến việc bị thương". 
Kể về lần tiếp xúc với bị can Lê Văn Luyện sau khi Luyện bỏ trốn lên Lạng Sơn, ông Hợp kể lai: "Chiều tối hôm đó, ông Miên sang nhà tôi và rủ tôi đi Lạng Sơn chơi. Tôi nghĩ mình rảnh mà trên đó lại có bán nhiều chim, biết đâu đi lại mua được con chim hót hay về nuôi nên nhận lời. 

Sáng hôm sau ngày 25/8, tôi và ông Miên đi từ 5h sáng thì hơn 10h trưa lên tới nơi. Trên đường đi tôi mới biết là qua chỗ Luyện đang ở. Khi gặp, tôi có hỏi Luyện về việc cướp vàng ở phố Sàn thì Luyện chối đây đẩy. Sau khi tôi hỏi nhiều lần thì Luyện chỉ nói là: “Vâng”.

Sau đó, đến khoảng 14h tôi cùng ông Miên đi về. Về đến nhà tôi nói với vợ tôi là: “Có khi thằng Luyện tham gia vào vụ cướp vàng ở dốc Sàn”.


Lần gặp cha sau cùng trước khi bị bắt

Cũng theo lời của bị can Hợp, chúng tôi được biết tại nhà bị can Lê Thị Định (Lạng Sơn), Luyện đã gặp bố mình trước khi bị bắt. Dưới đây là những lời nói chuyện giữa Luyện và ông Miên do bị can Hợp kể. Khi gặp Luyện, nhìn thấy băng bó ở tay, ông Miên hỏi Luyện: “Tay bị làm sao mà phải băng bó như vậy?”.

 

Luyện liền buông thõng một câu: “Chả làm sao”. Sau đó, mọi người vào nhà ngồi uống nước. Lúc ngồi uống nước, mặt ông Miên cứ thừ ra ngồi đó một lúc. Và khi ở trong nhà thì bố con nó cũng chẳng nói gì với nhau đâu. "Có lẽ, khi đó cả ông Miên và Luyện đều mường tượng được chuyện gì đang chờ đợi phía trước", ông Hợp lắc đầu nói. "Nhưng riêng Luyện, tôi thấy gương mặt nó vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra". 

Qua lời nói chuyện với ông Miên, mọi người thêm hiểu phần nào về con người Luyện
Qua lời nói chuyện với ông Miên, mọi người thêm hiểu phần nào về con người Luyện
Theo lời ông Hợp: "Tôi thấy mặt Luyện lạnh tanh như không có gì. Đến lúc đó, tôi vẫn cứ tưởng hay là nó sợ nó cắm xe của cô chú nó rồi ăn cắp hai dây chuyền vàng của bố mẹ mang đi chuộc xe. 
Khi ra sân tôi có hỏi thì Luyện bảo là nó tham gia. Tuy nhiên, mặt Luyện vẫn lạnh tanh đến mức tôi không tin được nó là hung thủ gây ra vụ cướp vàng dã man tại phố Sàn. Thấy Luyện như thế, tôi nghĩ Luyện còn nhỏ thì sao dám dính vào vụ ấy". Trước lúc về, ông Miên chỉ bảo: “Đi về với bố với bác”. 
Luyện nói: “Thôi con ở đây. Nếu cô Định không cho ở lại thì đi Trung Quốc”. Bố Luyện nhắc lại: “Thôi đi về đi, chứ ở đây làm gì”.  Luyện nói: “Nếu ở đây không có gì làm thì đi Trung Quốc làm”. Đến lúc về, tôi cũng chẳng thấy hai bố con Luyện nói gì với nhau. Ông Miên cũng không dặn dò gì con lúc ra về mà chỉ bảo: “Thôi cứ ở đây, bố với bác về”.

Nghe câu đó, Luyện không nói gì. Mặt vẫn lạnh tanh...

Tuệ Minh