Có ai lấy tôi không?

04/10/2011 09:23
Đôi khi tôi muốn lấy chồng để cho yên cái phận, còn sống được với nhau đến ngày nào thì hay ngày ấy, không cư thế này, khổ cho mẹ tôi lắm.
Ra chợ có người hỏi

Quyết định không lấy chồng quả là một điều quá khó khăn với tôi, ít ra là cho đến lúc này. Tôi đã nghĩ, cuộc sống không có chồng sẽ tự do, tự tại, thích làm gì thì làm, không ai hỏi han, thắc mắc hay bắt buộc mình.

Từ nhỏ, tính tôi vốn phóng khoáng, không thích bị ai chỉ đạo. Nghe người ta nói, lấy chồng là phải theo chồng, đàn bà phải nghe chồng, người chồng là trụ cột, tôi cảm thấy sợ.

Tôi không muốn lấy chồng cũng chỉ vì cái tính khí phóng khoáng của mình và cái tính quá ư là gia trưởng của đàn ông. Dẫu biết rằng không phải ai cũng thế nhưng có ai dám đảm bảo rằng, tình yêu sẽ tồn tại mãi mãi?

Tôi biết, có thể mình đang quá tiêu cực hoặc đã suy nghĩ sai trái, nhưng việc lấy chồng với tôi giống như “đeo gông vào cổ”. Mà đàn ông đàn bà bây giờ đều dễ thay đổi. Tôi luôn sợ cái sự phải sống với nhau vì cái tình, cái nghĩa chứ không phải vì tình yêu.
 
Tôi đã nghĩ, cuộc sống không có chồng sẽ tự do, tự tại, thích làm gì thì làm, không ai hỏi han, thắc mắc hay bắt buộc mình. (ảnh minh họa)
Tôi đã nghĩ, cuộc sống không có chồng sẽ tự do, tự tại, thích làm gì thì làm, không ai hỏi han, thắc mắc hay bắt buộc mình. (ảnh minh họa)

Bây giờ, tôi đã thấm thía cái nỗi sợ hãi không chồng còn hơn cả việc lấy chồng. Ở nhà một mình đấy (vì tôi đã mua nhà riêng để sống cho tự do) nhưng hễ mỗi lần tôi bước chân ra chợ là người ta lại xúm vào hỏi tôi: “Sao chưa lấy chồng, còn chờ đến bao giờ?”.

Hay đại loại như là: “Thích người như thế nào, chị mối cho nhé? Cô kén quá đấy!”. Tôi cũng đến nhức đầu, nhức óc vì cái thứ câu hỏi mệt người ấy. Nhưng ngẫm cho cùng, người ta lấy chồng cả, còn sót lại mình, lại không ai biết mình không có ý định lấy chồng nên hỏi cũng là phải thôi. Những lúc ấy, cục tức của tôi nổi lên trong cổ họng. Tôi thấy mình hình như đã càng già càng khó tính rồi.

Nhiều lần nhìn thấy con cái của mấy chị đi chợ cùng, tự nhiên chạnh lòng thế. Tự hỏi bản thân, hay là mình cũng xin một đứa con. Liệu làm như thế có ra sao không, hay chỉ mang thêm phiền phức, thêm sự dè bỉu vào người? Nhưng không làm thế, cứ sống một mình đến cuối đời sao? Bố mẹ, người thân, chị em rồi cũng phải đi xa, cũng phải rời bỏ mình chứ có đâu sống cùng với mình suốt đời? Nghĩ mà thấy lòng thật buồn! Nhưng lấy chồng mà để rồi cãi vã, chửi bới, đánh đập nhau thì sợ rằng rồi sẽ lại ly hôn.


Về nhà có người mắng

Thay vì cái sự sợ ly hôn, có đôi lúc tôi nghĩ đến việc “hay cứ thử lấy một người chồng?” để đảm bảo cuộc sống có nếp, có tẻ, có cả những đứa con kháu khỉnh. Thậm chí là hôm nay lấy, mai bỏ ngay cũng tốt. Hoặc có một đứa con với người ta rồi chia tay cũng xong. Việc tôi nghĩ được như vậy cũng vì bố mẹ, gia đình, họ hàng và bạn bè nói quá nhiều.

Nhà có mình tôi là con gái, các anh đã đi xây dựng gia đình cả. Nhưng cái tuổi này của tôi, nếu lấy chồng đâu phải dễ. Đã quá lứa, nhỡ thì rồi. Có lấy thì cũng là nhờ ai đó mối lái mà thôi. Nhưng mối phải người không yêu, cứ nhắm mắt mà lấy thì có phải càng đem tai họa? Tôi cứ ngẫm đó mà sợ thật.

Mẹ tôi khóc lóc rất nhiều trong bữa cơm mỗi lần tôi về nhà. Mẹ muốn tôi yên bề gia thất thì mẹ có nhắm mắt cũng yên lòng. Nhưng tôi lại không muốn, có chăng cũng chỉ là một phút động lòng vì mẹ.

Mẹ nói đã rất buồn và ngại khi bà con hàng xóm đồn không hay về tôi và họ cố gắng tìm ra điều tại sao tôi không lấy chồng. Người thì nói rằng, chắc nó không sinh được con, người thì cho rằng, chơi bời quá thì chán rồi. Có người còn ác miệng nói tôi bị bệnh tật hiểm nghèo. Đúng là người làm mẹ như mẹ tôi cũng đến nhức đầu khi con gái bị đồn đại như vậy.

Nhiều lúc, tôi buồn và mệt mỏi lắm! Đôi khi tôi muốn lấy chồng để cho yên cái phận, còn sống được với nhau đến ngày nào thì hay ngày ấy, không cư thế này, khổ cho mẹ tôi lắm và thật nhục nhã cho thân tôi.

Theo Eva