Tôi muốn thoát khỏi vòng thao túng tiền bạc của vợ

06/10/2011 07:18
Tôi muốn thoát ngay ra khỏi cái vòng luẩn quẩn, cái sự thao túng về thời gian và tiền bạc của vợ.

Quen nhau, yêu nhau và rồi lấy nhau, cuộc chơi giống như một hành trình dài mà cả hai đã tìm được một bến đỗ chung. Nhưng cho đến phút cuối cùng, cứ ngỡ cả đời sẽ ở bên nhau trọn vẹn thì một trong hai người lại thay lòng đổi dạ, ruồng bỏ người kia. Đó là kết cục của không ít cuộc hôn nhân thơi hiện đại. Trước đã có nhiều nhưng giờ nó còn “xôn xao” hơn.

Tôi là một thằng đàn ông tồi, bản thân tôi cũng đã nhận ra điều đó. Cái câu nói khiến tôi cảm thấy nhức nhối nhất, áy náy nhất của vợ tôi chính là: “Với anh, em chỉ giống như một món hàng, dùng đã cũ và cho đến lúc không cần nữa thì anh thanh lý”. Quả thật, người ta sẽ chẳng bao giờ dùng mãi một thứ, sẽ phải thay đổi chỉ là lúc nào mà thôi. Nhưng vợ tôi so sánh vậy có hơi quá dù rằng thật lòng tôi cũng đang chán vợ.

 
Tôi có đi nhậu ở đâu thì phải xin phép vợ trước đó vài ngày không thì lại rách việc. (ảnh minh họa)
Tôi có đi nhậu ở đâu thì phải xin phép vợ trước đó vài ngày không thì lại rách việc.
(ảnh minh họa)

Nếu tôi nói, tôi chán vợ và muốn theo một người phụ nữ khác, người ta sẽ chửi mắng tôi, phỉ báng tôi, coi tôi không ra gì chỉ vì cái tội, tôi một kẻ đàn ông phụ bạc, đê tiện và vô liêm sỉ. Nhưng các bạn có thể đảm bảo rằng, con người sống với nhau mãi rồi sẽ không chán nhau? Chán chứ nhất là khi, vợ tôi lại thuộc kiểu người quá khô cứng và nhạt nhẽo đến khó chịu.

Tôi muốn thoát ngay ra khỏi cái vòng luẩn quẩn, cái sự thao túng về thời gian và tiền bạc của vợ. Tuy tôi không coi vợ như món  hàng, không coi vợ rẻ mạt nhưng thật lòng, tôi đã chán ngấy vì phải sống chung với một người mà giống như là mẹ tôi vậy.

Làm vợ gì mà chồng không được bước ra ngoài nửa bước nếu không phải giờ đi làm. Tôi mà có cố tình cố ý thì y rằng, gọi điện về cho bố mẹ chồng khóc lóc.  Mẹ tôi thì lại nghe con dâu vì thi thoảng có tiền, vợ tôi khéo léo dấm dúi cho mẹ nên mẹ tin lắm. Khổ nỗi các cụ già thường hay như thế.

Tôi có đi nhậu ở đâu thì phải xin phép vợ trước đó vài ngày không thì lại rách việc. Mà vợ tôi gan lỳ, bằng giá nào cũng phải đợi tôi đến khi tôi về dù là có nửa đêm hay trời gần sáng. Mà từ ấy, có mỗi một lần tôi đi  về muộn chứ nhiều nhặn gì, nhưng vợ cứ dựa vào đó mà chì chiết, khó chịu, làm tôi cũng bực mình.

Nhìn chung, cuộc sống của tôi vô cùng bức bách. Và với một người đàn ông như tôi thì, việc đó hoàn toàn không thể chịu được. Tính tôi vốn phóng túng từ ngày trẻ. Tôi đâu phải không góp ý với vợ, thậm chí còn nói nhiều là khác nhưng vợ thì cứ chứng nào tật ấy, còn bảo: “Anh không chịu được thì ly hôn”. Vợ tôi cao giọng vì nghĩ, tôi là người có tình có nghĩa, lại còn có các con nên sẽ chẳng bao giờ dám làm việc đó.

Nhưng giờ đây, tôi viết đơn ly hôn, muốn ra ngoài ở với người thì vợ tôi nói như thế… Tôi biết, gia đình là quan trọng, con cái là quan trọng nhưng thú thật, nhiều lúc, tôi cũng muốn “thanh lý” vợ giống như những gì vợ đã nói với tôi. Tôi sẽ tha thứ cho vợ lần này, nếu còn như thế, tôi thật lòng sẽ từ bỏ, dù rằng chỉ để sống một mình.

Theo Eva