Giáo viên một khi sai lầm là không có cơ hội sửa chữa

09/04/2016 06:01
Phan Tuyết
(GDVN) - Khi giáo viên mắc sai phạm bị dư luận lên án, chỉ trích thì đồng nghĩa với việc sự nghiệp của họ cũng đứng trên bờ vực thẳm. Còn các ngành nghề khác thì sao?

LTS: Cô giáo Phan Tuyết nhìn nhận một cách thẳng thắn về sự thiệt thòi của ngành giáo dục qua những vụ việc đã xảy ra cụ thể là việc cô giáo Trần Thị Thu Trà đánh em Phàn Chung Thủy nhiều cái vào mặt khiến học sinh bị tổn thương ở mắt, gò má, khuôn mặt có nhiều vết bầm tím... gây xôn xao dư luận thời gian qua. 

Tòa soạn trân trọng gửi tới độc giả ý kiến của cô. 

Ngày 5/4, Hội đồng kỉ luật của huyện Bát Xát (Lào Cai) chính thức áp dụng mức phạt cao nhất là buộc thôi việc đối với cô giáo Trần Thị Thu Trà, một giáo viên đã biên chế và có thâm niên công tác trong ngành 10 năm.

Vì nóng giận khi học sinh viết chính tả chậm, cô Trần Thị Thu Trà đã đánh em Phàn Chung Thủy nhiều cái vào mặt khiến học sinh bị tổn thương ở mắt, gò má, khuôn mặt có nhiều vết bầm tím...

Việc cô giáo gây ra và nhận hình thức kỷ luật như vậy chẳng có gì oan ức nhưng nếu lấy tình người để suy xét thì quyết định buộc cô giáo thôi việc liệu có quá nhẫn tâm và lạnh lùng. 

Giáo viên khi sai lầm là không có cơ hội sửa chữa (Ảnh: news.zing.vn)
Giáo viên khi sai lầm là không có cơ hội sửa chữa (Ảnh: news.zing.vn)

Bởi, chúng ta không mở lối cho người mắc sai phạm có cơ hội sửa chữa, không có cơ hội được làm lại mình và không có cơ hội để gột rửa những vết chàm do chính tay mình nhúng vào. 

Cái quyết định mà nhiều người cho rằng là xứng đáng kia lại như lưỡi dao chặt đứt con đường sống, chặt đứt mọi hi vọng làm lại cuộc đời, gột rửa thanh danh đã đánh mất. 

Rồi đây, những năm tháng còn lại của cuộc đời cô Trà sẽ mang án suốt đời bị sa thải vì bạo hành học sinh

Cô không chỉ bị lương tâm mình dày vò, cắn rứt mà còn phải hứng chịu những ánh mắt khinh bỉ, những lời đàm tiếu của dư luận. Hơn nữa, không chỉ mình cô mà bố mẹ, con cái, người thân của cô cũng phải gánh chịu những điều đó. 

Ngành giáo dục của chúng ta từ xưa đến nay luôn nói không với sai phạm của giáo viên. Khi thầy cô chẳng may mắc sai lầm thì các nhà quản lý thì biết ký quyết định làm hài lòng dư luận mà quên đi rằng, khi giáo viên sai thì người đứng đầu cũng phải chịu trách nhiệm. 

Giáo viên một khi sai lầm là không có cơ hội sửa chữa ảnh 2

Đánh roi vào mông con trai nghệ sỹ hài Duy Phương, cô giáo bị đình chỉ công tác

(GDVN) - Cô Xanh, người đã đánh vào mông con trai của nghệ sỹ hài Duy Phương đã bị tạm đình chỉ công tác, chờ lập hội đồng xử lý kỷ luật, đưa ra mức xử lý nghiêm khắc.

Nhưng thực tế, đã có người đứng đầu cơ sở giáo dục nào bị kỷ luật cùng với giáo viên sai phạm chưa?

Hay chỉ thấy, khi giáo viên mắc sai phạm bị dư luận lên án, chỉ trích thì đồng nghĩa với việc sự nghiệp của họ cũng đứng trên bờ vực thẳm. 

Còn học sinh thì hoàn toàn khác, dù các em có vô lễ với thầy cô, đánh giáo viên phải nhập viện…thì xã hội vẫn luôn tạo cơ hội để em đó được sửa chữa lỗi lầm. 

Nhưng sao giáo viên lại không được xã hội dành cho cái nhìn bao dung ấy nhỉ?

Bởi cha ông ta đã từng răn dạy: “Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại”. Quãng thời gian này, cô giáo ấy đã khóc hết nước mắt cho sự hối hận muộn màng. 

Nhìn các ngành nghề khác mà thấy chạnh lòng như trường hợp vị thiếu tá công an ở Gia Lai vào trường đánh bảo vệ, lăng mạ, hạ nhục, hăm dọa các giáo viên nhưng vẫn được cấp trên đứng ra bảo vệ rằng hành động ấy chưa đến mức xử lý hình sự. 

Rõ ràng, nếu xét về lý, sai phạm của vị thiếu tá công an – người nắm luật trong tay lại hành xử như kẻ giang hồ rất đáng sa thải ra khỏi ngành. Nhưng cuối cùng thì sao? Họ chỉ bị cách chức, chuyển công tác là xong. 

Đuổi một người ra khỏi ngành thì dễ nhưng giúp họ sửa chữa cái sai để hoàn thiện hơn mới là điều khó. Thiết nghĩ, nếu còn cơ hội được đứng lớp thì sẽ chẳng bao giờ cô Trà dám mắc sai phạm lần thứ hai. 

Hoặc xã hội có thể ưu ái hình thức kỷ luật bằng cách tạo cho cô giáo ấy một công việc khác như làm văn thư, thiết bị, thuyên chuyển lên dạy ở những điểm trường khác thì tình người chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao?

Phan Tuyết