Đắng lòng cảnh người đàn bà “hai lần đò" mang tội giết chồng

17/10/2011 06:15
Theo Đang yêu
(GDVN) -Trải qua bao nhiêu cay đắng, cuối cùng Vân đúc kết rằng: "Số phận em không được suôn sẻ như những người con gái khác..."
Cuộc hôn nhân với người chồng đầu không hạnh phúc, chắp nối với người đàn ông thứ hai với mong muốn cuộc sống sẽ thay đổi nhưng người phụ nữ này không ngờ lại có kết cụ bi thảm hơn. “Đoạn kết” của cuộc sống “già nhân ngãi, non vợ chồng” là cái chết bi thảm của người đàn ông do chính chị gây ra. Thế nhưng cuộc đời của thị cũng là những chuỗi ngày dài trong bi kịch mà nghe qua cũng không khỏi xót xa cõi lòng.

Chuỗi đời buồn và chuyến sang sông lần hai định mệnh

“Chị Ba ơi, em biết lỗi của em rồi, hãy tha cho em lần này!”, khi bị công an giải đi, Hoàng Thị Vân (SN 1974, ngụ tại TP Hà Nội) vừa van lơn, vừa khóc với người chị chồng đang đứng gần đó. Khi tiếp xúc với chúng tôi, thị tâm sự cả cuộc đời thị, từ nhỏ đến giờ đã là một chuỗi đắng cay nhưng giờ thì chính thị không thể tha thứ cho mình, trước những gì mà chính mình gây ra.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vân kể, chị sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội, bởi không đủ cái ăn, cái mặc nên Vân bị cha mẹ đem cho một gia đình khác làm con nuôi. Đó cũng chính là lý do khiến phần “lý lịch trích ngang” của Vân có phần lộn xộn, lý lịch lúc thì tên cha mẹ nuôi, lúc thì tên cha mẹ ruột.

Nói đến đoạn đời tuổi thơ, Vân cho rằng, cực thì có cực nhưng không đau đớn, tủi nhục và bi kịch chỉ bắt đầu khi Vân lao vào đời mưu sinh, qua hai lần đò và cuối cùng là như ngày hôm nay. Trải qua bao nhiêu cay đắng, cuối cùng Vân đúc kết rằng: “Số phận em không được suôn sẻ như những người con gái khác. Đời em là chuỗi ngày buồn”.

Trong cuộc hôn nhân chóng vánh với người chồng đầu tiên, Vân đã có một cậu con trai kháu khỉnh. Ngày chia tay với chồng Vân còn chưa kịp làm giấy khai sinh cho đứa con trai mà mình dứt ruột đẻ ra…Để chồng nuôi con, Vân vào TP. HCM tha phương cầu thực. Giờ thằng bé được bố làm giấy khai sinh rồi mà Vân cũng không biết mình có được đứng tên trong phần “họ tên mẹ” trong giấy khai sinh của con hay không bởi chồng Vân đã có vợ khác.

Trong thời gian làm công nhân ở TP. HCM, Vân quen biết anh Lê Văn Nghĩa (ngụ tại huyện Hóc Môn). Tháng 10/2009, anh Nghĩa đưa Vân về nhà sống chung như vợ chồng tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Sống cảnh “già nhân ngãi non vợ chồng” thì chuyện mâu thuẫn xảy ra là điều tất yếu không thể tránh khỏi.

Đến giờ Vân vẫn nhớ như in ngày định mện ấy, ngày 22/8/2010. Sáng đó, vì vẫn còn dư âm giận chồng sau vụ cãi cọ đêm trước nên Vân lấy xe gắn máy đến nhà bạn chơi. Thức dậy không thấy vợ đâu, chờ đến chiều vẫn không thấy vợ về nên anh Nghĩa lấy xe đi ra ngoài. Không ngờ, anh Nghĩa vừa đi được một lúc thì Vân về tới. Không thấy chồng ở nhà, cửa ngoài bị khóa nên Vân leo cổng rào để vào nhà. Lúc này anh Nghĩa vừa về tới thấy vậy nên tức giận chửi mắng Vân về chuyện bỏ nhà đi chơi cả ngày. Vào đến nhà, Nghĩa dùng tay tát vào mặt vợ, sau đó đập vỡ bát đĩa trong nhà, quăng quần áo của vợ ra khỏi nhà cho hả giận. Thấy đồ đạc trong nhà bị đập phá, vân tiếc của chạy xuống bếp cãi nhau theo kiểu “ăn thua” với chồng. Tại đây Vân lấy một con dao trên tủ cầm đe dọa chồng. Đang say máu, thấy vậy anh Nghĩa liền nắm tóc Vân kéo vào phòng ngủ và dùng tay đánh nhiều cái vào đầu, vào người vợ. Bị đánh đau nên Vân tức giận dùng con dao đang cầm trên tay đâm luôn vào người chồng, khiến anh Nghĩa gục xuống ngay tại chỗ. Lúc này, Vân như choàng tỉnh, vội nhờ hàng xóm đưa chồng đi cấp cứu còn mình thay quần áo dính máu đến bệnh viện sau. Khi Vân vừa đến bệnh viện thì bị công an bắt.

Người thấp, khuôn mặt cũng không có điểm gì nối bật, duy có nước da là trắng, trông Vân có vẻ hiền lành, dễ lấy thiện cảm từ người đối diện…Nhưng mấy ai ngờ, người đàn bà này đang đối diện với bản án giết người, mà là giết chồng mình. Vân ngồi thu lu, đôi mắt như biết nói, buồn bã đến lạ kỳ mà ai nhìn vào đó cũng thấy ở chị cái khổ sở, cay đắng của một đời người.

Mái ấm gia đình chỉ là giấc mơ xa xỉ

Vân đã từng tâm sự như thế với chúng tôi. Vì Vân thừa biết rằng với tội giết người như thế thì ngày về của Vân thật xa xăm, nếu có ngày đó thì Vân cũng đã bạc phơ mái đầu, còn hiện giờ mỗi ngày đêm, mỗi khoảnh khắc Vân đang đối diện với bản án lương tâm của chính mình.

Tôi hỏi về cuộc sống trng chuyến sang sông lần hai, Vân kể, Vân mới chỉ sống với anh Nghĩa khoảng 9 – 10 tháng thì xảy ra án mạng. Rồi Vân nói, lúc đó Vân đi làm công nhận kiếm tiền lo chi tiêu trong nhà, còn anh Nghĩa thì làm giày nhưng cũng bữa đực, bữa cái nên tiền mà người chồng hờ kiếm được cũng chỉ để cho người đàn ông này chi tiêu. Cảnh khó khăn khiến cho hai vợ chồng thường xuyên gây gổ, lời qua tiếng lại. Rồi Vân vừa kể, vừa thút thít khóc rằng, nhiều lần Vân bị chống đánh đập nhưng cũng nhẹ, duy chỉ lần định mệnh ấy thì Vân bị hành hung điên cuồng.

Nói đến đoạn ngày xảy ra vụ án, Vân khóc như mưa. Vân kể: “Về, anh Nghĩa la mắng nói tôi sao đi chơi cả ngày rồi quăng hết quần áo của tôi ra ngoài. Tôi có nói là đi công chuyện nhưng anh Nghĩa vẫn đánh. Ban đầu, tôi chịu đựng không nói gì nhưng anh Nghĩa cứ đánh, không buông tha cho tôi.”. Rồi chính khi bị đánh lần thứ hai, bị chồng nắm tóc kéo vào giường, nằm đè lên người đánh đấm, tát liên tục vào mặt thì Vân đã phản ứng. Khi tâm sự với tôi và khi khai báo tại cơ quan công an, Vân khẳng định, con dao đó lúc đầu Vân cầm với ý định dọa đê làm cho chồng… hạ hỏa, không đập phá tài sản trong nhà. Nhưng vì bị đánh đau quá nên Vân mới dùng con dao đó đâm và gây nên vụ giết người.

Được biết khi bắt giữ Vân, cơ quan công an đã kiểm tra, phát hiện trên chân tay, cơ thể của người đàn bà này có nhiều dấu vết bầm tím. Riêng tay phải của Vân bị trật khớp, mà chính Vân xác nhận là hai tháng sau mới khỏi. Khi tôi hỏi Vân có thể chọn giải pháp khác để giải quyết bạo lực gia đình như nhờ hội phụ nữ phường can thiệp, hoặc có thể đợi sự việc qua đi rồi nhỏ nhẹ với chồng? Nhưng đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là những tiếng khóc nấc nghẹn ngào.

Vân tâm sự, từ ngày gây án đến nay, Vân chỉ mong đến ngày ra tòa để được trút hết nỗi niềm, để tòa án phán quyết tội lỗi của mình. Hơn một năm bị tạm giam, Vân nói rằng không thể nào ngủ được. Có những đêm thức trắng nhớ về những ngày tháng tự do. Hồi đó, Vân cứ nghĩ sao số phận mình hẩm hiu đến thế, Vân từng ao ước có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc với những đứa con ngoan. Nhưng với Vân, có lẽ điều đó thật xa xỉ. Giờ đây Vân chỉ ước một điều là “tự do” dù Vân biết điều đó thật xa vời. Vân nhớ đến con trai, đứa con mà có lúc vì mưu sinh, Vân gần như đã quên bẵng nó. Bây giờ, không biết nó sống thế nào, có được bố nó, mẹ kế nó thương yêu không? Nghĩ đến những điều đó, Vân bỗng thấy thương con đến lạ, Vân ước ao được gặp mặt con, được hôn lên mặt, đôi tay bé nhỏ của con…Nhưng Vân nói, sợ nhất là những đêm nằm không ngủ được mà chỉ thấy Nghĩa người đầy máu nhìn mình như oán trách. Anh ta chỉ nhìn Vân, Vân nói, Vân đã sợ hãi và khấn xin chồng tha thứ hàng ngàn lần nhưng anh ta không nói gì. Vân tự hứa với lòng, ngày ra tù sẽ đến thắp hương cho anh…Những lời của Vân có vẻ thành thật, ăn năn, sám hối thật sự.

Thế nhưng cái mong ước đơn giản nhất của Vân cũng khó khăn, đó là mong được ra tòa sớm để số phận được định đoạt nhưng phiên tòa xử Vân mới đây lại bị hoãn. Lý do quá đơn giản, vì phần lý lịch của Vân chưa được cơ quan điều tra xác minh, làm rõ, bởi sự không thống nhất trong lý lịch cha mẹ nuôi, cha mẹ ruột…

Khi tiếp xúc với gia đình nạn nhân, bà L.T.L (chị ruột của bị hại Lê Văn Nghĩa) kể, Vân là người vợ thứ hai của Nghĩa. Vợ đầu của Nghĩa sống chung mười mấy năm mà không có con. Thèm nghe được tiếng khóc trẻ con nên sau khi quen Vân, Nghĩa li dị vợ rồi đưa Vân về nhà sống chung như vợ chồng. Dù vợ chồng Nghĩa ở riêng nhưng bà nghe hàng xóm nói vợ chồng em trai bà thường xuyên cãi cọ với nhau…Bà xác nhận với tôi rằng, ngày vụ án xảy ra, bà nhận được điện thoại của Vân thông báo gọn lỏn: “Anh Nghĩa bị trúng gió, cấm khẩu không nói được”. Ngay sau đó, bà cùng người thân chạy đến bệnh viện thì Vân mới thông báo Nghĩa đã chết.

Khi tôi hỏi chuyện, bà L liên tục bức xúc. Đó là vì sao khi đâm anh Nghĩa xong, Vân không trực tiếp đưa chồng đi cấp cứu mà còn ở nhà dọn dẹp bát đĩa bị vỡ, thay quần áo…có phải Vân muốn xóa đi hiện trường vụ án? Hàng xóm của Vân còn kể rằng, lúc anh Nghĩa bị thương Vân từ chối đưa đi bệnh viện và nói: “Ai đưa ổng đi bệnh viện thì đưa, tôi không đi, ngày mai tôi phải đi làm”.

Rồi bản án của Vân sẽ bị định đoạt. Có lẽ dù sau này, Vân bị xét xử bao nhiêu năm tù đi nữa thì cũng không bằng bản án lương tâm mà Vân đang phải trả giá, gặm nhấm từng ngày, từng giờ trong nhà giam lạnh lẽo. Nghĩ mà đúng như lời Vân tâm sự, số phận người đàn bà này sao buồn đến lạ kỳ.


Theo Đang yêu