Một cuốn sách kiến thức văn hóa - giáo dục có nhiều sai sót

12/06/2017 07:00
Trần Sơn
(GDVN) - Từ hơn 2000 năm trước Mạnh Tử đã từng nói: “Tin tất cả vào sách thà đừng có sách còn hơn". Vấn đề viết sách nhưng sai sự thật đã và đang hàng ngày diễn ra.

LTS: Sách là một tài nguyên vô giá, nó cung cấp cho chúng ta những kiến thức quan trọng trong cuộc sống. Nhưng bên cạnh đó, cũng có không ít những sai sót trong việc viết và biên tập sách dẫn đến những nguy hại. 

Tác giả Trần Sơn, một cây bút quen thuộc của báo điện tử Giáo Dục Việt Nam cũng nêu ra những quan điểm của mình về vấn đề này.

Tòa soạn xin trân trọng gửi đến độc giả bài viết này.

Sách Amanac có thể coi là sách kiến thức tổng hợp để tra cứu khi cần. Vậy mà cuốn sách Amanac Kiến thức về Văn hóa - Giáo dục lại có những sai sót không nhỏ về kiến thức .

Là một giáo viên, tôi có thói quen hay đọc sách để nâng cao kiến thức cho mình, nhất là các kiến thức về văn hóa, giáo dục. 

Vừa rồi, tôi có mua được cuốn sách Amanac Kiến thức Văn hóa - Giáo dục của tác giả Trần Mạnh Thường do Nhà xuất bản Văn hóa- Thông tin ấn hành năm 2005.

Tuy chỉ đọc lướt một số mục của cuốn sách nhưng tôi đã phát hiện ra một số lỗi khá nghiêm trọng về kiến thức, không hiểu vì sao mà tác giả mà người biên tập lại không nhìn thấy.

Dưới đây, tôi xin được chỉ ra một số lỗi trong cuốn sách trên.

Bìa ngoài cuốn sách. (Ảnh minh họa: tác giả Trần Sơn)
Bìa ngoài cuốn sách. (Ảnh minh họa: tác giả Trần Sơn)

 Nhầm lẫn về kiến thức lịch sử Việt Nam

Trong phần Lịch sử Việt Nam, tại trang 56 và 57, trong hai lần tác giả đều viết tên tự của vua Lê Thánh Tông là Tử Thành. 

Trong khi đó, các sách lịch sử đều viết tên tự, tên húy của vua Lê Thánh Tông là Tư Thành như:
 
“Vua húy là Tư Thành...” (trang 610, Đại Việt sử ký toàn thư  do Cao Huy Giu dịch, Đào Duy Anh hiệu đính, NXB Văn học, 2009); 

“...Bình nguyên vương Tư Thành lên làm vua, tức là vua Thánh Tông” (trang 263, Việt Nam sử lược do Trần Trọng Kim soạn, NXB Văn học, 2012); 

“Lê Thánh Tông tự là Tư Thành...” (trang 111, Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam do Hà Văn Thư và Trần Hồng Đức biên soạn, NXB Văn hóa- Thông tin, 1998).
 
Tiền hậu bất nhất về năm sinh, năm mất của Khổng Tử

Trong phần Danh nhân thế giới, ở trang 555, về Khổng Tử, tác giả viết: “Khổng Tử hay Khổng Phu Tử (550 – 478 trước Công nguyên), đại hiền triết Trung Hoa, người lập ra Nho giáo”.

Đối với một danh nhân rất nổi tiếng như Khổng Tử mà người làm sách lại ghi sai năm sinh, năm mất thì cũng thật là khó chấp nhận. 

Thực ra, chỉ cần lên mạng gõ vào trang tìm kiếm với danh từ Khổng Tử thì biết ngay là ông sinh năm 551  và mất năm 479 trước Công nguyên.

Vậy là, tác giả sách đã thêm vào 1 năm cho cả năm sinh, năm mất của ông tổ Nho giáo Trung Quốc.

Tuy vậy, vẫn trong sách này, phần 108 tác phẩm văn học nổi tiếng thế giới, trang 594, tác giả lại viết đúng năm sinh năm mất của Khổng Tử: “Kinh thi, gồm 305 bài dân ca cổ đại do Khổng Tử (551- 479), Trung Quốc chọn và soạn”.

Thật đúng là tiền hậu bất nhất. Làm sách kiểu này, độc giả không biết đâu mà lần.

'Dạy học cả ngày', gánh nặng đang đè lên vai giáo viên vùng cao

'Dạy học cả ngày", gánh nặng đang đè lên vai giáo viên vùng 


Nhầm tên tác giả của tác phẩm nổi tiếng


Trong phần 108 tác phẩm văn học nổi tiếng thế giới, tại trang 589 của cuốn sách, tác giả viết: “Chuông nguyện hồn ai, tiểu thuyết của A.N. Tolstoi (Tônxtôi), Liên Xô.

Quá trình diễn biến phức tạp của tri thức đi với các mạng, phản ánh cuộc nội chiến”.

Nhiều người biết, tiểu thuyết Chuông nguyện hồn ai là tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Ernest Hemingway (Mỹ), tác giả đã giành giải Nobel Văn học với tác phẩm Ông già và biển cả . 

Và, nội dung của tiểu thuyết này cũng không giống như tác giả Trần Mạnh Thường đã viết ở trên.

Tác phẩm “Chuông nguyện hồn ai là một bản anh hùng ca về cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Tây Ban Nha chống lại bọn phát xít Franco bảo vệ chế độ cộng hòa, một cuộc chiến kéo dài từ năm 1936 tới năm 1939” (theo Wikipedia).

Thật không thể tượng tưởng được một người viết sách lại có một sự nhầm lẫn rất nghiêm trọng như vậy.

Trang 599, vẫn trong phần này, cuốn sách có viết: “Tam quốc chí của La Quán Trung, Trung Quốc (thế kỷ IV)”.

Trong khi trước đó, trang 556, phần Danh nhân thế giới, lại viết: “La Quán Trung (1330-1400), nhà văn hiện thực lớn Trung Quốc, sống cuối Nguyên đầu Minh, nổi tiếng với nhiều tập tiểu thuyết lịch sử như “Tam quốc diễn nghĩa”.

Cứ như cách tác giả viết thì chúng ta sẽ hiểu rằng: “Tam quốc chí và Tam quốc diễn nghĩa đều do La Quán Trung viết”. Đặc biệt kỳ lạ hơn nữa là, ông La Quán Trung này thọ đến gần 1000 tuổi (từ thế kỉ thứ IV đến năm 1400) !?.

Đây quả thật là một sự sai sót rất lớn về kiến thức và về lôgic. 

Thực ra, Tam quốc chí là bộ chính sử do Trần Thọ (233-297) viết vào thế kỷ thứ III, còn Tam quốc diễn nghĩa là tiểu thuyết dã sử do La Quán Trung viết vào thế kỉ thứ XIV.

Một cuốn sách kiến thức văn hóa - giáo dục có nhiều sai sót ảnh 3

Một thầy giáo mê đọc sách, viết thơ v


Lỗi về diễn đạt, lỗi chính tả, lỗi đánh máy không ít


Lỗi diễn đạt, trang 599 của cuốn sách có câu “Sử ký Tư Mã Thiên, Trung Quốc (145- 90 Tr.CN)”. 

Đọc câu này, độc giả không rõ phần chú thích trong ngoặc đơn, tác giả muốn nói điều gì.

Phải chăng, đây là số năm tồn tại của cuốn Sử ký, hoặc là số năm tồn tại của nước Trung Quốc, hay là năm sinh năm mất của Tư Mã Thiên ?

Thật ra, đây là năm sinh, năm mất của Tư Mã Thiên. Đúng là viết thế này có trời mà lần!

Ở  đầu trang 36, sách viết: “Triệu Đà chiếm được nước ta”, sau đó xuống dòng, viết tiếp: “Lập ra Nam Việt đóng đô ở Phiên Ngung (Quảng Đông)...”. 

Câu sau rất mơ hồ vì thiếu chủ ngữ, đáng lẽ để cho đúng ngữ pháp và nghĩa câu trên được rõ ràng hơn thì chỉ cần dùng dấu phẩy thay cho dấu chấm sau chữ “ta” và không phải xuống dòng khi đến chữ “lập”. Đây có lẽ là lỗi biên tập.

Trang 193, “thế giới” thì viết thành “thể giới”; trang 568, “thầy thuốc” thì viết thành “thầy thuộc”.

Ngoài ra, trong mục Danh nhân thế giới, ở trang 540 của cuốn sách này, tên tự của Đỗ Phủ lại được ghi là Tư Mỹ (đúng ra, Đỗ Phủ tự là Tử Mỹ) .
     
Ở trang 578, tác giả của bộ tiểu thuyết nổi tiếng Thủy hử lại được ghi là Thi Mại Am (thực ra tên của tác giả này là Thi Nại Am như tác giả đã ghi đúng ở trang 600).
     
Tên của danh họa nổi tiếng Trung Quốc là Tề Bạch Thạch lại được ghi là Tề Bạch Thach.

Lời kết

Một cuốn sách dùng để tra cứu mà lại có nhiều sai sót như vậy quả thật rất đáng tiếc.

Lỗi của tác giả đã đành, nhưng lỗi của người biên tập và của nhà xuất bản cũng không nhỏ.

Do vậy, khi đọc sách phải chăng, mỗi người chúng ta chớ quên lời cảnh báo từ hơn 2000 năm trước của Mạnh Tử: “Tin tất cả vào sách thà đừng có sách còn hơn”.

Tài liệu tham khảo:

1. Đại Việt toàn thư - Cao Huy Giu dịch, Đào Duy Anh hiệu đính, NXB Văn học, 2009.

2. Việt Nam sử lược - Trần Trọng Kim, NXB Văn học, 2012.

3. Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam - Hà Văn Thư, Trần Hồng Đức, NXB Vănhóa -Thông tin, 1998.

4. https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%95ng_T%E1%BB%AD.

5. https://vi.wikipedia.org/wiki/Chu%C3%B4ng_nguy%E1%BB%87n_h%E1%BB%93n_ai

Trần Sơn