Vĩnh biệt em - Một cô giáo hiền lương

12/01/2018 12:28
Phan Tuyết
(GDVN) - Bỏ qua niềm đau, vì cô ra đi còn quá trẻ, nhưng cô cũng đã kịp sống một cuộc đời không hề uổng phí và luôn sống mãi trong trái tim cùng trí nhớ của bao người.

LTS: Trước sự ra đi bất ngờ của người bạn đồng nghiệp - một nhà giáo luôn tận tâm, tận lực, hết lòng thương yêu học trò và anh chị em đồng nghiệp, thông qua bài viết lần này, tác giả Phan Tuyết đã bày tỏ sự tiếc nuối, xót thương và gửi lời chào vĩnh biệt đến cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Trinh. 

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

22 giờ 55 phút ngày 7/1/ 2018, tiếng chuông điện thoại reo vang, cú điện thoại của thầy hiệu trưởng giống như tiếng sét đánh ngang tai làm tôi không đứng vững nữa.

Giọng thầy nghe gấp gáp “Cô Ngọc Trinh mất rồi em…”. Tôi phải hỏi lại đến vài lần để biết rằng thông tin vừa nghe là hoàn toàn sự thật.

Tôi chỉ kịp điện thoại báo tin cho một số thầy cô trong trường và lao vội ra khỏi nhà mà lòng vẫn thầm cầu mong đó chỉ là một sự nhầm lẫn.

Thầy Khanh Chủ tịch công đoàn Trường trung học cơ sở Tân An buồn bã kể lại cho chúng tôi nghe như thế.

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Trinh (Ảnh: tác giả cung cấp).
Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Trinh (Ảnh: tác giả cung cấp).

Chỉ ít phút sau, nhiều đồng nghiệp cũng đã chạy tới nhà em. Ai nấy đều bất ngờ, bàng hoàng và đau xót. Bởi mới ngày hôm qua, em còn đang đứng lớp, còn tất bật với bài vở, còn trăn trở với những học trò chưa ngoan, còn đau đáu với bao dự định tốt đẹp dành cho học sinh của mình…nhưng giờ đây, em nằm đó bất động trong tiếng khóc đầy thổn thức, đớn đau, nghẹn ngào của mọi người.

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Trinh sinh năm 1982 nguyên là Tổ trưởng tổ Sử - Địa, Trường trung học cơ sở Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Dù cô mới về trường công tác được 3 học kì nhưng đồng nghiệp và học sinh nơi đây luôn dành cho cô nhiều tình cảm yêu thương và trân quý bởi cách sống chân thật với mọi người, sự tận tụy trong công việc và luôn hết lòng vì học sinh.

Theo người nhà kể lại, em có dấu hiệu mệt mỏi, da xanh nhưng do công việc bận rộn cứ cuốn đi cũng chưa có thời gian đi khám.

Chiều cùng ngày, em vẫn cùng chồng và con đi ăn tối. Đến khoảng 22 giờ em kêu đau đầu và nôn ói. Người cứ tím tái, lịm dần.

Người nhà vội đưa em đi viện chỉ cách nhà vài cây số. Em chỉ kịp dặn lại chồng “anh ráng nuôi con” rồi trút hơi thở cuối cùng trên đường tới bệnh viện.

Vĩnh biệt em - Một cô giáo hiền lương ảnh 2Tiễn thầy Văn Như Cương

Vào buổi sáng thứ hai ngày 8/1/2017, không khí tang thương bao trùm cả ngôi Trường trung học cơ sở Tân An, thị xã La Gi.

Khá nhiều giáo viên đã cố kìm lòng để không bật lên thành tiếng. Ai nấy đều nuốt ngược nước mắt vào trong để tỏ ra bình tâm bước vào lớp dạy.

Những ánh mắt đỏ hoe, nấc nghẹn, cả trường ai cũng tiếc thương em, một đồng nghiệp đầy nhiệt huyết luôn chu toàn trong mọi công việc, sống chẳng mất lòng ai.

Một cô giáo hiền lương luôn lấy sự tiến bộ của học trò làm niềm vui sau mỗi ngày đến lớp. Học sinh của em hôm nay cũng bàng hoàng vì sự thiếu vắng bất ngờ của cô trên lớp.

Sau lời thông báo của người dạy thế, nhiều học sinh đã không thể kìm lòng. Giờ học chùng xuống, một bầu không khí tiếc thương, nuối tiếc lan tỏa.

Có khá nhiều em đã khóc nói rằng “cô mới dạy con đây mà?”, có em còn quả quyết “con mới gặp cô ngày hôm qua, con chào, cô đã mỉm cười với con”.

Cô Thu Hà giáo viên trường tiểu học Tân An 1 nói rằng “con bé nhà em về khóc cả buổi trưa, nó nói cô dạy hay lắm, cô nhiệt tình và rất thương học sinh”.

Ngồi trong đám tang của em, nhìn cậu con trai 4 tuổi đang chạy nhảy tung tăng ngoài sân, ai cũng thấy nhói lòng. Bé còn quá nhỏ chưa thể cảm nhận được sự mất mát quá lớn như thế đối với mình.

Người nhà kể lại rằng “bé nói mẹ chết rồi. Con ngoan nên không khóc còn ba hư lắm, ba khóc hoài”. Nghe đến đây, ai nấy đều cúi xuống chấm vội dòng nước mắt đang ứa nhòe bờ mi.

Đám đang của cô giáo Ngọc Trinh (Ảnh: tác giả cung cấp).
Đám đang của cô giáo Ngọc Trinh (Ảnh: tác giả cung cấp).

Thầy Khanh là giáo viên cùng tổ Sử - Địa do cô làm Tổ trưởng chia sẻ rằng “Cô Trinh rất hiền, luôn ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng với tất cả mọi người.

Trong công việc luôn chu toàn. Mỗi khi lên lớp, cô đều chuẩn bị chu đáo từng bài giảng. Với anh em đồng nghiệp luôn gần gũi, chân tình, sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi có thể”.

Cô Kim Chi nhân viên thư viện nói trong tiếng nấc nghẹn “Thương em quá! Một cô giáo trẻ, hiền lành, chân thật, tận tâm với nghề lại sớm ra đi ở tuổi 36. Thương đứa con trai bốn tuổi của em...”.

Khá nhiều người nhận xét về cô với tình cảm yêu thương trân trọng. Với trường, cô là một giáo viên cần mẫn, với trò là một cô giáo dạy giỏi, mẫu mực, với gia đình nội ngoại là một người con hiếu thảo, là một người mẹ tốt, người vợ dịu dàng luôn yêu thương chồng con.

Sáng ngày 10/1/2018, nhiều đồng nghiệp, bạn bè, phụ huynh và học sinh lặng lẽ đưa tiễn cô về nơi an nghỉ cuối cùng trong niềm tiếc thương vô bờ bến.

Bỏ qua niềm đau, vì cô ra đi còn quá trẻ, nhưng cô cũng đã kịp sống một cuộc đời không hề uổng phí và luôn sống mãi trong trí nhớ của bao người.

Phan Tuyết