7 chuyện Hà Dũng và cuộc gọi từ người nhận 100.000 đô

02/11/2011 07:30
Lê Ngọc Dương Cầm
(GDVN) - Hà Dũng từng nhiều lần bảo bạn bè đừng lót hai từ “đại gia” trước tên mình. Nhưng với một số người, ông luôn là “đại gia tình cảm” trong lòng họ.
Nhắc đến tên Hà Dũng, nhiều người thường quan tâm đến những mối tình với các“chân dài”, sự giàu có, “số phận” của hãng hàng không Indochina Airlines - hãng hàng không tư nhân đầu tiên đi vào hoạt động tại Việt Nam mà ông chính là chủ và sáng lập… Nhưng  ít ai biết: Những bạn bè, người quen của ông, hàng ngày, vẫn kể về tấm lòng của ông dành cho họ.
Người viết muốn kể với độc giả 7 câu chuyện mà ít ai biết về nhạc sĩ - doanh nhân Hà Dũng, hoặc là đã từng nghe kể nhưng chưa tường bản chất của sự việc. Viết bài này, người viết cũng không nằm ngoài mong muốn đó, mang "một tấm lòng" đặt giữa "vạn tấm lòng", để thấy, trong thời buổi giới nghệ sĩ ngày nay vàng thau lẫn lộn, chữ "tình" lắm khi bị người ta mang ra làm cái cớ để được nổi tiếng, để chơi trội, để gây “sốc”... thì vẫn luôn tồn tại chữ "tình" chân thật ở đời.
Và cũng thật bất ngờ, chính vì một chữ "tình" ấy, ngay sau khi "Kỳ 1" được đăng tải trên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam và nhiều trang báo, tin khác lấy lại, nhân vật từng được nhạc sĩ Hà Dũng giúp đỡ 100.000 USD trong lúc khó khăn, túng ngặt (nay đã là một doanh nhân thành đạt) chủ động liên lạc với phóng viên: “Bài báo đã thay tôi nói lời tri ân anh Dũng. Tôi chỉ nói ngắn gọn: Anh ấy là một người phóng khoáng,  nhân hậu, sống tử tế với mọi người…”

Dưới đây, chúng tôi xin kể tiếp với quý độc giả 5 câu chuyện còn lại về Hà Dũng.

3. Trong giới nghệ thuật, nhiều người biết tình bạn thân lâu năm của nhạc sĩ Hà Dũng với một nam ca sĩ chuyên hát dòng nhạc trữ tình. Anh ca sĩ này luôn bên ông, kể cả lúc ông thất bại, cũng như lúc trên đỉnh thành công nhất, như lời anh kể: “Đã có những lúc chúng tôi ngồi ở một quán cóc vỉa hè, để thấm thía hết tình bạn, tình đời”.

Có những đêm, người ta thấy hai người đàn ông này ngồi cùng nhau trong một quán bar sang trọng, cạnh chai rượu tây, trong tiếng nhạc xập xình. Cả hai đều trầm ngâm, ít nói, nhưng trong sâu thẳm, họ hiểu về nhau rất nhiều.

Theo đuổi dòng nhạc kén người nghe, tiền cát-xê của anh chỉ đủ để trang trải cuộc sống thường ngày ở TP.HCM đắt đỏ, vẫn còn phải ở nhà thuê. Biết khó khăn này của người bạn, nhạc sĩ Hà Dũng đã không ngần ngại, dốc hầu bao, mua tặng cho bạn một ngôi nhà khang trang, với thông điệp: “An cư, lạc nghiệp”.
4. Tại TP.HCM, có một quán bar, từ chủ cho đến nhân viên đều dành cho nhạc sĩ Hà Dũng sự quý trọng.  Ở quán bar này, có một vị trí  bàn, chỉ sau 23 giờ 30 nếu không thấy ông đến, mới cho khách ngồi. Chiếc bàn này được đặt tên là “bàn Hà Dũng”.

Không phải ông “chơi nổi”, chứng tỏ mình là “đại gia” , mua “đứt” vị trí ngồi đó. Cũng không  phải vì nhạc sĩ Hà Dũng là vị khách hào phóng, với lời đồn mỗi lần ngồi bar là tốn hàng chục triệu cho tiền rượu ngoại, tiền “poa” em út. Tất cả chỉ là cái tình người, sự kính trọng của chủ quán bar, nhân viên dành cho cách sống của ông, theo đúng quy luật: “Anh đối xử với tôi thế nào, tôi sẽ đối xử với anh lại thế đấy”.

Thói quen thư giãn, tìm vui ở quán bar, phòng trà của vị nhạc sĩ này, cũng là đề tài để nhiều người mang ra  bàn luận. Có đêm, ông đi vài quán bar, phòng trà và chỉ dừng lại lâu ở một nơi nào đó mà ông cảm thấy thoải mái. Ai thân thiết với ông, đều biết ông uống rất ít rượu, chủ yếu là nhấm nháp và thường ngồi im lặng, nghe nhạc. Tuy là một người có nhiều thăng, trầm trong cuộc đời nhưng không bao giờ thấy tay ông cầm điếu thuốc.
Có lời đồn, nhạc sĩ Hà Dũng từng vào bar, gọi cùng lúc 20 chai rượu ngoại, tổng trị giá bằng thành quả lao động suốt cả năm của một người có thu nhập khá cao . Một lần gặp ông, người viết có hỏi ông về “lời đồn” này, ông đã từng cười vui vẻ, xác nhận: “Anh mua rượu tặng bạn bè, cho vui mà…”. Những người bạn của ông, đều biết tính ông phóng khoáng và luôn tìm cách tạo niềm vui cho người khác là vậy.
Hà Dũng (trái) khi còn quản lý Indochina Airlines, ông đang ký hợp đồng với đối tác nước ngoài.
Hà Dũng (trái) khi còn quản lý Indochina Airlines, ông đang ký hợp đồng với đối tác nước ngoài.
5. Một lần, “đại gia” Hà Dũng đến thành phố Đà Nẵng công tác và phương tiện đi lại của ông trong thành phố là taxi.
Sau khi bàn bạc công việc tại một quán cà phê xong, ông bước đến một trạm taxi cách đó vài bước chân để về lại khách sạn. Người trợ lý theo cùng ông, đã nhờ nhân viên của trạm điều đến một chiếc xe 4 chỗ, với giá “bao” suốt chặng đường.

Khi đến nơi, nhạc sĩ Hà Dũng hỏi anh tài xế: “Bao nhiêu em?”. Anh tài xế trả lời: “Dạ, 300 ngàn”. Cầm tờ 500 ngàn trên tay, vị đại gia bình thản, nhẹ nhàng: “Lúc nãy, cô nhân viên ở trạm cho anh biết là chỉ có 200 ngàn thôi. Lẽ ra anh sẽ trả cho em 500 ngàn nhưng em đã không trung thực. Em cứ cầm đúng 300 ngàn như ý muốn của em nhé…”
6. Nhạc sĩ Hà Dũng rất thích nuôi chó. Bước vào sân ngôi biệt thự của ông trên đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, TP.HCM, khách sẽ nghe những tiếng “gâu…gâu” inh ỏi của trên 20 chú chó cảnh, to, nhỏ, đủ chủng loại: Chihuahua, Bắc Kinh, Spanish Waiter, Becgie, Phú Quốc…

Khi ông đi đâu về, các chú chó này mừng cuống lên. Đây chính là niềm vui làm cho ông quên hết mệt nhọc, căng thẳng trên thương trường. Ông yêu thương loài vật này vì chúng luôn là người bạn trung thành, mãi mãi chẳng bao giờ biết phản chủ.

Rất tình cờ, một ngày ông nhìn thấy đàn chó ủ rũ, không nhanh nhẹn như hàng ngày và ông tìm ra nguyên nhân: Người quản gia đã quên cho chúng ăn. Ông đã rất tức giận và khiển trách người quản gia lâu năm của mình: “Chó là loài vật bần cùng, không thể nào tự xoay sở, kiếm sống được. Bỏ đói chúng như thế là không nhân đạo…”
7. Những lần ngồi uống cà phê cùng ông và nghe ông trò chuyện, tôi có cảm giác như ông không phải là một doanh nhân, một nhạc sĩ mà là một… triết gia, vì ông có phong thái từ tốn, nhẹ nhàng và nói những lời có ý nghĩa sâu sắc.
Một lần, trong tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng của quán cà phê nằm gần thắng cảnh nhà thờ Đức Bà (TP.HCM), ông đột ngột quay sang hỏi: “Anh đố em, từ đây ra nhà thờ Đức Bà bao xa?”.  Tôi rất ngạc nhiên, đáp: “Dạ, khoảng 100 mét. Sao anh hỏi vậy?”. Ông cười hiền hậu: “Đoạn đường tuy ngắn, nhưng rất xa và chông chênh với người nghệ sĩ. Một người bình thường có thể đi từ đây ra đó rất nhanh và dễ dàng. Nhưng với người nghệ sĩ thì khác, trên con đường đang đi, có thể họ gặp bạn bè, dừng lại trò chuyện, đôi khi quên mất cả mục đích cần đến nhà thờ Đức Bà của mình…”
Thoáng chút trầm ngâm, ông nói tiếp: “Người nghệ sĩ hay buồn, vui bất chợt, làm việc theo cảm hứng. Em làm báo, khi viết về nghệ sĩ, phải hiểu và thông cảm cho họ…”
Nhạc sĩ, doanh nhân Hà Dũng từng nhiều lần yêu cầu bạn bè, truyền thông đừng lót hai từ “đại gia” trước tên mình. Nhưng với một số người, ông vẫn mãi mãi là “đại gia tình cảm” trong lòng họ.
Lê Ngọc Dương Cầm